Chương 61: Phúc khí

261 10 0
                                    

Editor: Frenalis

Trong xe, Lâm Kiều vẫn đang kiểm tra thuốc mang theo cho ông cụ Cố, không chú ý đến tình hình bên ngoài.

"Trên xe có ghế nhỏ, để cháu lấy cho ông ngồi. Một lát nữa ông nhớ kiểm soát cảm xúc, đừng quá xúc động nhé."

Ông cụ Cố mỉm cười gật đầu, còn khẽ chạm tay lên ngực: "Tìm được rồi, ông cũng không muốn làm con bé sợ."

Quý Đạc suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện của ông cụ Cố quan trọng hơn, không nên để việc khác xen vào, liền thò tay vào túi: "Ông và Lâm Kiều cứ đi trước, cháu đi mua bao diêm."

Lâm Kiều ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy người đàn ông đã sải bước về phía bên kia đường: "Cho tôi một hộp diêm."

Trong cửa hàng, Quý Trạch đang quay lưng về phía cửa, còn tranh luận với nhân viên bán hàng. Đối phương rõ ràng không nhượng bộ: "Nếu anh không muốn bán thì không cần bán."

Nói rồi, nhân viên này chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Quý Trạch, "Anh nói xong chưa? Nói xong thì chúng tôi đóng cửa."

Quý Trạch còn định nói thêm gì đó, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, không nhịn được quay đầu lại: "Chú nhỏ?"

Vừa quay được nửa vòng, anh ta đã bị ai đó giữ chặt sau gáy: "Thím nhỏ cháu đang ở ngoài kia."

Quý Trạch lập tức nhũn ra, vội vã quay đầu lại, còn nép vào bức tường bên cạnh rồi mới dám len lén ngó ra ngoài: "Chú với thím sao lại ở đây?"

"Chú còn muốn hỏi cháu sao lại ở đây." Quý Đạc điềm tĩnh buông anh ta ra, rút một tờ tiền hai xu đặt lên quầy.

Người đàn ông khoác áo khoác quân đội, dáng người cao lớn nghiêm nghị, chỉ cần đứng đó thôi cũng tỏa ra khí thế áp đảo.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng nhận ra tình hình, thay đổi thái độ với Quý Trạch, không nói thêm lời nào, vội lấy hộp diêm từ quầy đưa ra.

Quý Trạch nhìn thấy cảnh đó, mặt mày không vui, còn định nói gì đó thì bên ngoài vang lên giọng nói của Lâm Kiều: "Em và ông cụ Cố vào trong trước nhé?"

Khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần anh ta thò đầu ra cửa sổ là có thể đối mặt với Lâm Kiều cách chưa đến hai mét qua lớp kính.

Anh ta vội vàng nuốt lời, giơ tay ra sức ra hiệu qua cửa sổ, ý bảo chú mau chóng tiễn người đi.

Quý Đạc không thèm nhìn anh ta, cầm lấy hộp diêm, lấy từ trong túi ra điếu thuốc: "Các người cứ đi trước, anh mặc quân phục dễ gây chú ý."

Là đi lén nhìn, nếu anh đứng đó trong bộ quân phục, đúng là sẽ rất thu hút sự chú ý. Lâm Kiều đành đỡ ông cụ Cố đi vào trước.

Cho đến khi hai bóng dáng, một già một trẻ hoàn toàn khuất dạng trong sân trường, Quý Trạch mới lách ra khỏi bức tường: "Suýt chết vì sợ."

"Nói sớm thì đã không có chuyện này rồi, phải không?" Quý Đạc liếc anh ta một cái, châm thuốc rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Lúc này cửa hàng sắp đóng cửa, bên ngoài đã có người bắt đầu dựng ván che cửa sổ. Quý Trạch bình tĩnh lại, biết rằng có lý sự thêm cũng chẳng đi đến đâu, nên cũng theo chú nhỏ bước ra ngoài: "Chú đến đúng lúc lắm, cháu đang định tìm chú để báo cáo sổ sách đây."

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ