Chương 42: Hậu chiêu

386 9 0
                                    

Editor: Frenalis

Nhận đồ trên tay, Quý Trạch ngẩn người: "Sao lại nhẹ thế này?"

Quý Đạc yên lặng nhìn anh ta, không nói gì.

Nếu là thường ngày, Quý Trạch chắc chắn không dám chọc giận chú mình, nhưng hiện giờ trong lòng anh ta đang gấp, cũng chẳng quan tâm gì nữa: "Giờ thím chắc đang ở nhà chứ ạ?"

Thấy Quý Trạch đã đi lên trước, Quý Đạc liếc mắt nhìn thằng cháu: "Giờ cháu không thấy ngại nữa à?"

Cái nhìn ấy lạnh lẽo không biết vì sao, Quý Trạch theo phản xạ sờ cánh tay mình: "Dù sao thì đây là công thức thím đưa cho cháu, nếu cháu để mất nó, cháu sẽ thành tội nhân mất."

"Nếu cháu để mất nó, thì cháu đúng là tội nhân thật."

Giọng của Quý Đạc chẳng có chút dịu dàng nào, nghe xong Quý Trạch suýt chút nữa trả lại đồ cho chú, nhưng nghĩ lại liền ôm chặt vào lòng: "Cháu nhất định sẽ cẩn thận."

Ý gì đây?

Chú của cháu đâu phải kiểu người khó tính hay sạch sẽ quá mức, cấm đoán mọi thứ...

Quý Trạch có chút tò mò, nhưng cũng không dám nói ra, càng không dám hỏi, chỉ khe khẽ nhờ vả: "Chút nữa nhờ chú giúp đỡ."

Quý Đạc không nói gì, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ.

Hai người về đến nhà, Quân Tử đang đứng trong sân nói chuyện với Lâm Kiều, trong tay cầm một bánh xà phòng thủ công hình vuông.

"Cô giáo Lâm, em làm theo lời cô, ngày thứ hai đã tháo khuôn và cắt thành bốn miếng, nhìn cũng đều nhau phết nhỉ? Chỉ là em quên gọt cạnh, giờ nó cứng rồi, hơi cào tay, nếu cô không dùng được thì để làm đồ trưng bày cũng được, trên đó còn khắc tên của em đó."

Quân Tử quên gọt cạnh, Lâm Kiều cũng không ngạc nhiên chút nào, cô chỉ không nghĩ rằng Quân Tử lại tặng mình món đồ này.

"Được đó." Cô cười nhận lấy, "Sau này đây sẽ là mẫu vật của cô, học trò đầu tiên mà cô dạy." Cô còn giơ nó lên khoe.

Mặt trên chính là chữ "Quân" nguệch ngoạc của Quân Tử, thật hiếm thấy cậu lại cảm thấy ngại ngùng: "Biết vậy em viết đẹp hơn một chút."

"Giờ bắt đầu viết đẹp cũng chưa muộn." Lâm Kiều cười khích lệ cậu, rồi hỏi: "Sang năm em tốt nghiệp rồi, có dự định gì không?"

"Em còn dự định gì nữa? Không được thì đi lính thôi." Quân Tử cười khì khì.

Cười xong lại hạ giọng: "Cô giáo, em nói cô nghe chuyện này, em còn chưa nói với mẹ đâu. Em định đổi hộ khẩu, mùa thu này đi lính."

"Mùa thu này sao?"

Vậy là cậu ấy không định học xong lớp 11 à?

Điều này khiến Lâm Kiều thực sự không ngờ tới.

Quân Tử gật đầu: "Bạn trong lớp em, Tôn Thiết Quân và Vương Quốc Cường mùa thu này đủ tuổi rồi, em muốn đi cùng bọn họ."

Tôn Thiết Quân và Vương Quốc Cường đều là những học sinh nghịch ngợm ngồi ở hàng sau. Do học kém nên bị lưu ban, giờ mới cùng lớp với Quân Tử.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ