Editor: Frenalis
Vài ngày trước, Tống Tĩnh đã gặp Lâm Kiều trong buổi thực tập của lớp 10. Chỉ có điều Lâm Kiều bận nhiều việc nên không có dịp tiếp xúc nhiều với cô ta. Trong những lần tình cờ gặp gỡ hiếm hoi, Tống Tĩnh cũng không còn niềm nở như trước, có lẽ đã nhận ra thái độ của Lâm Kiều.
Lúc này khi nghe Quý Trạch nhắc đến cô ta, giọng anh ta có chút lo lắng. Với tư cách là trưởng bối, cô hỏi thăm đôi lời, nhưng lại vô tình làm Quý Trạch bối rối.
Hiện tại Quý Trạch cảm thấy khá hoang mang, đặc biệt là sau khi nghe câu trả lời chậm rãi "ừm" của Lâm Kiều. Anh ta đang lo liệu công việc kinh doanh, điều này tuyệt đối không thể để mẹ anh ta biết. Nếu bị phát hiện ở giai đoạn này, quy mô kinh doanh còn nhỏ, chắc chắn mẹ anh ta sẽ tìm cách phá hỏng. May mà bố anh ta đã chuyển ngành về địa phương và mẹ anh ta cũng theo về đó, không còn nhiều mối quan hệ trong quân đội nên vẫn chưa biết anh ta đã xin nghỉ phép. Nhưng Tống Tĩnh vừa đến đơn vị, ba ngày hai lần nhờ anh ta giúp đỡ, chẳng lẽ sớm muộn gì anh ta cũng bị bại lộ sao?
Nhưng bị lộ trước mặt Diệp Mẫn Thục còn dễ chịu hơn là trước mặt Lâm Kiều, phải không?
Quý Trạch như thế nào cũng không muốn khi nhờ chú nhỏ giúp đỡ, lại dẫn đến sự việc có nguy cơ lộ ra trước mặt Lâm Kiều. "Chú nhỏ đâu rồi?"
"Anh ấy có chút việc, không ở nhà." Lâm Kiều trả lời qua loa, nếu Quý Đạc đã dặn cô không nói với bên nhà cũ, nên cô cũng không tiết lộ với Quý Trạch. Cô hỏi lại câu chuyện vừa rồi.
Cô không phải người hay xen vào chuyện người khác, nhưng nhìn vẻ gấp gáp của Quý Trạch, Quý Đạc lại không ở đây, cô đành đóng vai trưởng bối để giúp anh ta nghĩ cách.
Nhưng Quý Trạch biết phải trả lời thế nào?
Nói rằng Tống Tĩnh đến, anh ta sợ bị mẹ phát hiện chuyện làm ăn hay sao?
Anh ta chỉ có thể nói lảng, "Cũng... cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây biểu hiện của cháu không tốt lắm, sợ mẹ biết lại càm ràm thôi."
Quý Đạc quả thật đã làm tròn vai một người chú, khi cháu ở đơn vị biểu hiện không tốt, phải tìm chú để nghĩ cách giấu gia đình...
Nhưng Diệp Mẫn Thục nhờ Quý Trạch chăm sóc Tống Tĩnh là có ý muốn ghép đôi hai người sao? Bà ta hầu như mỗi ngày năm lần bảy lượt nhắc tới cô ta và tỏ rõ hài lòng với cô ta ra sao.
Kết quả là Quý Trạch lại coi cô ta như gián điệp, cẩn thận đề phòng mọi lúc.
Lâm Kiều nghe xong, hiểu ngay là Quý Trạch không nói thật. Cô chỉ là thím nhỏ chưa quá thân, việc anh ta không muốn nói cũng rất bình thường, nên cô chỉ "ồ" một tiếng, không hỏi thêm.
Dù cô không hỏi, Quý Trạch vẫn thấy áy náy, lập tức chuyển đề tài, "Vấn đề lần trước của thím đã giải quyết chưa?"
"Lần trước? Cậu nói đến việc công thức đó sao?"
"Ừ, cháu nghe chú thím nhắc đến, tiện hỏi thăm."
"Tạm thời chưa có động tĩnh gì, chắc không có vấn đề lớn."
"Vậy chắc là ổn rồi. Chú nhỏ vốn là người đáng tin, bạn của chú chắc chắn cũng vậy, thím cứ yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.