Chương 13: Sự cố

632 23 1
                                    

Editor: Frenalis

Câu nói của Diệp Mẫn Thục thốt ra một cách vô thức, Quý Quân chỉ loáng thoáng nghe thấy từ "chú hai", liền hỏi: "Chú hai làm sao?"

Diệp Mẫn Thục biết ông ta có chút thiên vị với em trai mình là Quý Đạc, nên tất nhiên không dám nói thẳng là mình có ý định gì, chỉ trả lời qua loa: "Không có gì, chỉ là nhớ ra chú ấy đã giúp chúng ta một việc mà chưa kịp nói lời cảm ơn. Anh thấy chúng ta có nên mời chú ấy đến nhà ăn cơm không?"

"Chuyện nhỏ như thế chú hai không quan tâm đâu." Quý Quân rõ ràng cảm thấy lời nói của bà ta có phần khách sáo.

Diệp Mẫn Thục liền cười theo, "Không quan tâm thì cũng phải nói cảm ơn chứ, không lẽ cứ nhận lòng tốt mà không để ý gì sao?"

Chỉ có Quý Trạch là nghe ra được đôi chút do ngồi gần đó. Anh ta nhíu mày nhìn mẹ mình hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Tuy không nói trước mặt Quý Quân, nhưng sau bữa cơm anh ta vẫn tìm mẹ để hỏi riêng.

"Chẳng phải chú hai chưa có bạn gái sao? Mẹ nói sai gì đâu." Diệp Mẫn Thục đáp với vẻ không mấy bận tâm.

Quý Trạch nghĩ đến việc mẹ mình còn có thể bày trò tìm người giả làm bạn gái cho anh ta, không nhịn được mà nhắc nhở: "Mẹ đừng có nghĩ ngợi gì thêm, ông nội còn đang bệnh đó."

"Biết rồi, mẹ còn có thể nghĩ gì được chứ?" Diệp Mẫn Thục rõ ràng không muốn tiếp tục bàn chuyện này, bèn chuyển đề tài, "Mà con đừng ngốc nghếch đi gặp cô ta nhé. Lỡ bị quấn lấy thì khó mà thoát. Cô gái đó không phải đang bị cảm sao? Con cứ trì hoãn vài ngày, chờ qua đợt này rồi tính."

Dù mẹ không nói, Quý Trạch cũng không có ý định gặp mặt. Ai lại muốn bị ép buộc gắn kết với một người mà mình chưa từng gặp kia chứ?

Thấy Quý Trạch đồng ý, Diệp Mẫn Thục không khỏi oán trách thêm: "Bình thường gọi con về nhà thì con chẳng bao giờ về, giờ lại đúng lúc này mà bị ông nội bắt gặp. Con có gì mà phải về, ở trong quân đội chẳng phải là không vướng vào chuyện này rồi sao?"

"Chẳng phải ông nội đang bệnh sao?" Quý Trạch cười lấp liếm, kiếm cớ thoái thác, "Để con đi xem Tiểu Linh đã làm xong bài tập chưa."

"Tiểu Linh còn cần con xem à? Cả ngày chẳng biết con làm gì nữa, hỏi tới lại chạy trốn."

*****

Cơn cảm sốt của Lâm Kiều vẫn chưa khỏi hẳn, thực ra không cần Quý Trạch nói, hai vợ chồng già cũng không có ý thúc giục họ sớm gặp mặt.

Vài ngày sau, sức khỏe của ông cụ Quý đã ổn định hơn, Diệp Mẫn Thục xin nghỉ nửa ngày để đón ông xuất viện.

Vì đã quyết định không để ý đến ý kiến của Diệp Mẫn Thục, ông cụ Quý cũng không giữ vẻ mặt lạnh với bà ta nữa, chỉ hỏi: "Gần đây Tiểu Trạch có bận gì không?"

Nghe ông cụ nhắc đến Quý Trạch, Diệp Mẫn Thục liền thấy khó chịu nhưng không để lộ ra: "Nó đâu có nói với con chuyện gì. Dù sao cả ngày cũng không thấy bóng dáng, chỉ khi đến thăm bố thì mới bắt gặp nó."

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ