Editor: Frenalis
"Vì sao cô giáo Lâm không dạy chúng ta học kỳ sau nữa?" Quân Tử vô thức phản bác lại.
Cậu nam sinh kia vốn cũng khá hiền lành, nghe Quân Tử nói xong liền rụt lại: "Chắc tôi nói nhầm rồi."
Bầu không khí vừa nãy còn sôi nổi giờ bỗng nhiên lạnh lẽo. Mọi người mới nhớ ra rằng, cô Lâm Kiều chỉ là giáo viên dạy thay, người dạy chính môn Hóa của họ là thầy Tiêu. Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc là kỳ nghỉ hè, đến khi khai giảng mùa thu, có lẽ chân của thầy Tiêu cũng đã khỏi hẳn.
Thật ra, thời gian cô giáo Lâm dạy họ không lâu, tính ra cũng chưa đầy hai tháng, nhưng biết cô sắp phải đi, ai nấy đều thấy trống trải. Cô giáo Lâm đã mang đến cho họ một cách tiếp cận khác, biến việc học vốn nhàm chán trở nên thú vị, khiến họ không thể ngừng khám phá. So với giảng dạy, cô thường hướng dẫn họ nhiều hơn. Nhiều khi, họ không nhận ra thời gian đã trôi qua, rồi đột nhiên tiết học kết thúc.
Thêm vào đó, cô giáo Lâm còn là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của họ. So với lớp 10/3, họ cảm thấy thân thiết với cô hơn, đặc biệt là sau lần cô kiên quyết minh oan cho Lý Tiểu Thu.
"Không biết học kỳ sau cô giáo Lâm sẽ dạy lớp nào nữa." Dù học kỳ sau chưa tới, lòng Quân Tử đã thấy chua xót.
Tề Hoài Văn cũng im lặng, mặt lạnh tanh, cây bút trong tay xoay vòng rồi bất cẩn rơi xuống bàn.
"Thế chúng ta có nên đòi lại cuốn Trái Tim Thiếu Nữ không?" Nam sinh ngồi trước Quân Tử cố gắng khuấy động bầu không khí.
Đáng tiếc không ai hưởng ứng, cậu ta cười vài tiếng nhưng xung quanh chẳng ai cười theo, ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ. Họ không muốn cô giáo Lâm rời đi, nhưng cũng hiểu rằng thầy Tiêu mới là giáo viên chính. Không thể vì không nỡ rời xa cô giáo Lâm mà lại mong thầy Tiêu không khỏi bệnh, phải không?
Không ai nói gì, có người dùng bút chọc chọc vào vở: "Cô giáo Lâm sắp đi rồi, học hành gì nữa?"
"Sao lại không học? Cô giáo Lâm đã chuẩn bị tài liệu cho chúng ta rồi." Quân Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, xắn tay áo, dù chẳng có tay áo nào để xắn: "Lúc đầu tôi còn định giấu nghề, giờ đành phải để mọi người chứng kiến thực lực của tôi rồi."
Mọi người muốn trêu chọc cậu, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu không cho cô giáo Lâm thấy, sau này chẳng còn cơ hội nữa.
"Thôi học đi." Hai nam sinh ngồi trước Quân Tử quay lại: "Vài công thức hóa học vừa nãy tôi vẫn chưa thuộc."
Việc khích lệ học sinh luôn cần một luồng khí thế mạnh mẽ, dần dần giảm sút nếu kéo dài. Lần trước cô giáo Lâm khơi dậy động lực học tập rất tốt là nhờ thời gian gần kề, nhưng lần này, mọi thứ kéo dài quá lâu khiến một số học sinh bắt đầu mất hứng thú. Vì vậy cô mới nhắc lại phần thưởng cho kỳ thi cuối kỳ.
Không ngờ phần thưởng chỉ làm mọi người hứng thú trong chốc lát. Điều thực sự khiến họ quyết tâm đạt kết quả tốt chính là việc cô sắp rời đi.
Tối hôm đó khi về nhà, trong cặp sách của Quân Tử không chỉ có ghi chép, mà còn có những bài tập và đề thi trước đó, cùng tập hợp các lỗi sai do Lý Tiểu Thu chuẩn bị. Lo sợ bản thân sẽ lơ là, cậu còn viết trên giấy: "Lần này nhất định phải qua môn!" rồi dán lên tường, cửa phòng học. Cậu còn chạy đi tìm bố mình, lữ trưởng Lương: "Bố, tí nữa nhớ để ý con nhé, nếu chín giờ rưỡi mà con ngủ gật, cứ lấy thắt lưng quật con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.