Sớm hôm sau, Minh Hạo bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng va đập, ngẩng đầu lên thì thấy một thây ma vàng bủng đang dán mình vào cửa kính cào cấu. Mẫn Khuê hét lên: "Đừng ra ngoài!"
Bốn thây ma có vẻ là nông dân ở thị trấn gần đây, Mẫn Khuê vừa ra khỏi xe là đóng chặt cửa lại. Thấy người sống xuất hiện, chúng lập tức bỏ chiếc xe, nhào về phía Mẫn Khuê.
Minh Hạo mới tỉnh ngủ, bóc một phong kẹo cao su ra nhai, thờ ơ ngó ra ngoài, Lâm Tinh Thư ở ghế sau thì sợ tới mức hét lên, Minh Hạo an ủi: "Đừng sợ, có bốn con thôi mà!" Dứt lời cậu ngồi lên ghế lái khởi động ô tô, phóng thẳng về phía Mẫn Khuê.
Bốn tiếng súng vang lên giết chết ba thây ma, một phát bị bắn chệch.
Minh Hạo lái xe xông tới, chớp mắt tiếng "lạo xạo" vang lên, cuốn con cuối cùng xuống dưới gầm xe. Cậu tiếp tục quay tròn, chính thức nghiến nó thành năm sáu mảnh.
Ở nhà máy phía xa có người đứng từ tầng ba hét vọng xuống: "Người ở đâu tới thế?!"
Minh Hạo cho xe dừng trước cửa nhà máy, nói: "Tiểu Thư, xuống xe nào, đi cùng với anh một chuyến."
"Có anh Sâm ở đây không?" Minh Hạo hỏi.
"Có chuyện gì?" Người ở trên tầng ba nói: "Cứ chờ ngoài đấy, còn bọn mày đừng có ra!"
Cánh cửa chính của nhà máy từ từ mở ra, khi tiếng mở cửa dừng lại, Minh Hạo nghe thấy có người nói chuyện bên trong, lát sau trên bức tường lộ ra một đầu cầu thang, người kia trèo xuống.
Mẫn Khuê mò mẫm trên người, móc ra một bao Malboro, chính là bao thuốc Lý Tung đưa cho anh.
Người kia rút lấy một điếu, ánh mắt lướt qua Lâm Tinh Thư. Cửa xe mở ra, Thôi Tiểu Khôn và thím Vu cũng bước xuống, đứng từ xa nhìn lại.
"Cậu bắn được đấy." Người đàn ông giơ ngón cái lên, ra hiệu cần bật lửa, Thôi Tiểu Khôn lôi ra một cái ném cho Mẫn Khuê, Mẫn Khuê giúp gã châm thuốc.
Minh Hạo thầm đánh giá gã đàn ông đang đứng trước mặt, trên cổ và tay gã đều có vết sẹo rất rõ, mắt to mày rậm, một bên lông mày bị lẹm mất một đoạn, để lại vết sẹo nhạt, chiếc mũi cao và nhọn, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.
Cửa lại mở, một lão béo ục ịch răng nạm vàng khó nhọc chen ra, há miệng quát khiến nước miếng văng tung tóe: "Làm cái trò gì thế!"
Minh Hạo nhích người, để lộ ra Lâm Tinh Thư đang đứng phía sau: "Lý Tung bảo tôi đưa cô ấy đến đây nhờ các anh chăm sóc."
Gã gầy nghi ngờ nhìn qua cả bọn một lượt: "Vào trong rồi nói."
Lão mập phản đối: "Không thể cho chúng vào được."
Mẫn Khuê khó chịu cau mày, đang muốn phản bác thì Minh Hạo nháy mắt ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Minh Hạo nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Tiểu Thư đến đây an toàn, anh Sâm đâu?"
Lão mập răng vàng khệnh khạng: "Mày là đứa nào, có tư cách gì..."
Minh Hạo cười đáp: "Anh là anh Sâm, phải không? Hân hạnh hân hạnh." Dứt lời chìa tay ra, lão mập miễn cưỡng bắt lấy tay cậu, mắt liếc mắt sang gã đàn ông đứng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyuhao)Hoàng hôn màu máu
Horror"Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về...