Chương 8.1:Chạm mặt...

19 1 0
                                    


"Anh làm nghề gì?" Minh Hạo hỏi.

"Tôi hả?" Người đàn ông kia hỏi lại.

Minh Hạo lặp lại: "Ừm, anh làm nghề gì, chỉ có một mình thôi à?"

Người đàn ông đáp: "Tôi là quản trị mạng, làm việc trong thành phố, ba mẹ tôi sống ở nơi khác..."

Minh Hạo ra hiệu không cần nói thêm nữa, hô lên: "Người tiếp theo."

"Còn đồ ăn đâu?!" Anh quản trị mạng ngẩn người.

Minh Hạo trả lời: "Anh... không phù hợp với điều kiện của chúng tôi, xin lỗi, không thể phát đồ ăn cho anh được. Anh có thể men theo con đường này, đi về phía tây thử vận may xem sao..."

Lâm Mộc Sâm ngắt lời: "Minh Hạo! Nếu gặp ai cậu cũng giải thích dài dòng thế này thì phải ba tháng sau mới xong việc được đấy!"

"Mau lượn đi! Đừng đứng đó ngáng đường!" Một tay đàn em thô bạo xô đẩy.

"Ít nhất cũng phải cho chút bánh quy chứ?! Đi cả một ngày chưa được ăn uống gì rồi!"

Người đàn ông kia phẫn nộ giằng co, Lâm Mộc Sâm không nói lời thứ hai, cầm súng chĩa vào thái dương của anh ta, lạnh lùng bảo: "Có chịu đi không? Không đi tao bắn bỏ."

Đoàn người im thin thít, người đàn ông kia đành phải xoay người bỏ đi.

"Người tiếp theo." Minh Hạo thở dài.

"Anh làm nghề gì?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Tôi đang thất nghiệp." Người đàn ông trước mặt đáp: "Người anh em này, cậu với bọn họ không phải cùng một loại người, tôi nhìn ra điều đó. Xin cậu cho tôi một thùng mì gói, tôi mang theo cả một đại gia đình, họ đang chờ trên đường cái, chẳng có gì ăn, cũng chẳng có gì uống, tất cả đều bị cướp hết trên đường chạy nạn rồi. Dụ Trấn đã chết rất nhiều người, lương thực đều bị cướp sạch, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi cũng chẳng mua được đồ ăn ở đâu... Mẹ tôi đã bảy mươi tuổi... sức khỏe không được tốt, không chịu được đói. Nước thì tôi có thể tự nghĩ cách, chỉ cần cho tôi ít đồ ăn thôi, được không? Sau này nếu có thể sống sót tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách báo đáp cậu. Hãy phát cho chút đồ ăn, tôi sẽ lập tức đi ngay."

Minh Hạo hô: "Người tiếp theo."

"Cậu đừng có thông đồng với chúng làm bậy!" Người kia lập tức đổi giọng.

"Định làm gì đấy!" Tức khắc có người bước tới đẩy anh ta ra.

"Làm gì? Chúng mày muốn làm gì mới đúng! Chúng mày như thế này là phạm pháp!" Người đàn ông bước ra khỏi hàng, phẫn nộ nói: "Chỗ lương thực này là chúng mày mua à? Chỉ e là không phải thế! Chúng mày đã giết bao nhiêu người ở Dụ Trấn rồi hả? Những xác người dọc đường tới đây, cả Dụ Trấn bị chúng mày cướp bóc thành cái gì rồi? Chúng mày tưởng là những chuyện thất đức vô lương tâm ấy không ai biết à?! Chúng mày là một lũ cướp vô nhân tính! Ngoài kia lũ thây ma đang cắn giết tàn phá, thế mà chúng mày nỡ xuống tay với cả đồng bào còn sống!"

Lâm Mộc Sâm theo lệ cũ, dí súng vào gáy người đàn ông, anh ta lớn tiếng: "Tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy hết rồi! Mày giỏi thì..."

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ