Bên tai họ vọng tới tiếng nói của Ngô Vĩ Quang: "Thêm mấy chục năm nữa, các bạn có thể gặp lại họ trên thiên đường, nên đừng quá đau buồn..."
Thím Vu phát cơm xong, nghe kể về chuyện tối qua bà thở dài một tiếng, chùi chùi tay lên tạp dề, ngồi xuống bên một chiếc bàn, hỏi thăm một cậu trẻ tuổi: "Anh trai cháu đỡ chưa?"
Cậu trẻ tuổi hai mắt đỏ au: "Anh cháu bị thương khá nặng, làm cháu sợ gần chết luôn, cùng nhau bỏ trốn tới đây, giờ chỉ còn lại mình cháu, cháu thật không biết phải làm gì nữa..."
"Sống tiếp thôi." Thím Vu chân thành khuyên nhủ: "Con trai này, khi bác còn trẻ thì ông nhà bị bệnh rồi mất, bác không có con cái, càng chẳng có mong muốn dự định gì, cháu trai cháu gái, chị em họ hàng đều ở rất xa. Khó khăn lắm mới tìm được việc nấu cơm trong căng tin, nếu theo cách nói của cháu thì không lẽ bác đã nên chết từ sớm rồi sao?"
"Được sống thật tốt biết bao." Thím Vu khẽ xoa đầu người trẻ tuổi: "Phải sống cho bản thân mình, anh của cháu cũng nghĩ như vậy đấy. Đi nói chuyện cùng anh cháu đi, lại đây, bác cho hai củ khoai tây nướng cầm theo, vẫn còn nóng nguyên đấy."
Minh Hạo nói nhỏ: "Thím Vu mới giống người truyền đạo ấy."
Chính Hàn đồng tình: "Ừm, thím ấy có thể đổi chỗ cho ông chú kia..."
Từ sáng sớm tới giờ Minh Hạo vẫn luôn trầm mặc, ngẫm nghĩ không ít chuyện, cậu vẫn nghi ở đây có gì không ổn.
"Đứng lại đã!" Minh Hạo gọi với theo một cậu nhóc béo tròn đang cắm đầu chạy trong hành lang: "Em thuộc đội Nấm nhút nhát phải không? Có nhiệm vụ cho em này."
Cậu nhóc béo thở hồng hộc, đi ngược trở về, hỏi cậu: "Crazy Dave, có chuyện gì ạ? Anh muốn đem bọn em ra thử nghiệm phát minh mới của mình à? Thật thất đức quá đấy! Em không muốn giẫm bồ cào đâu!"
Minh Hạo nhận ra huy hiệu trên áo cậu nhóc, vẫy cậu ta lại, nhỏ giọng: "Không phải đâu, cầm tờ giấy này đưa cho đội trưởng Chính Hàn nhé."
Lát sau, một cô bé học sinh cấp hai đi tới, khẽ khàng nói: "Văn Thư Ca đang ở sau sân thể dục, ăn sáng xong là ra đó luôn."
Minh Hạo trầm ngâm một lát, đi xuống dưới, đội tuyết băng qua sân thể dục phía sau. Bên ngoài bờ rào giam giữ người bị bệnh, Văn Thư Ca đang lẳng lặng đứng đó, không phát ra một tiếng động.
Minh Hạo dõi mắt nhìn một hồi, sau đó lùi vào dãy phòng học.
Tuyết rơi nhiều nên việc huấn luyện tạm dừng một hôm, mọi người đều chẳng có việc gì làm, Ngô Vĩ Quang và Tạ Phong Hoa đang ngồi cạnh nhau trên bậc cầu thang.
"Mục sư." Minh Hạo lên tiếng "Cháu cần nhờ chú giúp một chuyện, chuyện này rất quan trọng."
Ngô Vĩ Quang đứng dậy, Minh Hạo nhỏ giọng bàn bạc với ông vài câu, mặt Ngô Vĩ Quang biến sắc.
"Việc này..." Ngô Vĩ Quang thở dài, hỏi lại: "Cậu chắc chắn mọi chuyện đều là thật?"
Minh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngô Vĩ Quang, cậu nói: "Chú có đồng ý đi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyuhao)Hoàng hôn màu máu
Horror"Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về...