Chương 6.1:Tự cứu

19 2 0
                                    

Tiếng súng nổ ran không dứt, đám người đang chạy trốn lại nháo nhào hỗn loạn, tiếng thét thất thanh vang vọng khắp khuôn viên trường.

"Làm sao các anh có thể nổ súng vào học sinh kia chứ!" Tiêu Vũ gào lên, chụp lấy cánh tay của một cảnh sát vũ trang.

"Giữ anh ta lại!" Có người hét lên.

Quân đội cùng với cảnh sát vũ trang chia làm hai nhóm, cảnh sát phong tỏa phần sân trống bên ngoài trường học, quân nhân thì quát to: "Mau mau mau! Đừng có lề mề! Thứ nào không cần thiết thì ném hết đi! Toàn bộ hành lý không cần mang theo! Chừa chỗ cho những người khác nữa!"

Khoảng chục chiếc xe buýt xếp hàng cạnh nhau, chiếc xe đầu tiên đã chứa đầy người quay đầu rời đi.

Một chiếc Jeep chạy phía trước mở đường, bốn sĩ quan đứng ở thùng xe gác cao súng tiểu liên, nhắm bắn xối xả ra xung quanh, khiến lũ thây ma muốn xông lên bị bắn nát óc tung tóe.

"Đừng nổ súng!" Mẫn Khuê ôm đầu lao vọt qua rào phong tỏa, xe buýt từng chiếc lần lượt rời đi. Họ chỉ cách khoảng sân trống trước trường học khoảng năm chục mét, khắp nơi đều là thây ma, Minh Hạo trong lòng giật mình, ở đâu ra mà lắm thây ma như vậy?

Máy bay trực thăng xả súng từ trên không, tiếng súng đùng đoàng đinh tai nhức óc, men dọc theo sườn phía tây trường học mà quét một lượt tới đây.

"Đó là... từ trường bên cạnh, các trường đại học ở đây đều bị lây nhiễm hết rồi... Trời ạ!" Thôi Tiểu Khôn lẩm bẩm nói.

"Minh Hạo! Thôi Tiểu Khôn!" Tiêu Vũ bị đẩy lên xe buýt, ra sức gào: "Mấy cậu lên đây mau!"

"Hết chỗ trống rồi!" Trong xe có người kêu lên: "Mau lái xe đi đi!"

Tiêu Vũ hét lên: "Vẫn còn chen được! Nhanh lên!"

Đâu đâu cũng có thây ma, Mẫn Khuê tháo chạy khốn khổ không tả nổi, vừa phải tránh thây ma lại vừa phải né luồng đạn, có cảm giác rằng bản thân lúc nào cũng có thể tiêu đời vì dính đạn lạc, tiếp đó là bị đám thây ma đang đuổi riết sau lưng xông lên làm thịt.

"Minh Hạo!" Mẫn Khuê xoay mình giáng một búa xuống đầu thây ma đang lao đến bên hông, kéo cậu thở hồng hộc chạy vào vòng phong tỏa.

Tiêu Vũ nhảy xuống xe, hối thúc: "Đi mau!"

Anh để Minh Hạo lên xe, nhưng người trên xe đã bị nhét chật cứng, đến cánh cửa cũng không đóng lại nổi.

Minh Hạo vươn tay muốn kéo Mẫn Khuê lên cùng, Mẫn Khuê đứng trước cửa xe nhưng không thể chen vào được, Tiêu Vũ và Thôi Tiểu Khôn ở dưới thì càng không nói.

Mẫn Khuê nhìn Minh Hạo một cái, rồi lùi mình nhảy xuống đất.

"Mọi người đi trước đi." Mẫn Khuê cương quyết nói.

Minh Hạo nhìn anh một chốc, nhảy xuống theo: "Tiểu Khôn, cậu cùng sư huynh đi trước, đưa chìa khóa xe cho tôi."

"Vẫn còn chen được mà!" Tiêu Vũ kêu lên: "Mọi người lùi lại phía sau một chút đi!"

"Mau cho xe chạy đi thầy Tiêu!" Một cậu sinh viên năm dưới hét lớn: "Quái vật đã đuổi đến nơi rồi!"

Tiêu Vũ thở dốc, Minh Hạo chợt hỏi: "Các thầy cô đâu rồi?"

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ