"Liệu cậu có thuyết phục được gã không? Có điều tôi thấy quá nửa là gã sẽ chẳng thèm nghe đâu." Minh Hạo nói: "Gã bảo tôi là đủ một trăm người thì sẽ không tuyển thêm nữa. Chỉ có một nhúm người như vậy căn bản không thể nào chăn nuôi trồng trọt hay sản xuất gì được..."
"Suỵt." Vành tai Thắng Triệt giật giật, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Lâm Mộc Sâm vừa bước tới, mọi người đồng loạt im bặt.
"Nói đi, có cao kiến gì không?" Lâm Mộc Sâm tháo găng tay ra, lạnh nhạt bảo.
Minh Hạo mở lời: "Trước tiên, mỗi người sẽ chia sẻ những gì mình đã gặp phải, đầu tiên là sư tỷ."
Phương Tiểu Lôi bắt đầu kể, đại thể cũng na ná như những gì mà đám người Tạ Phong Hoa đã trải qua, đến lượt Thắng Triệt, anh thuật lại chi tiết những chuyện mình đã gặp dọc đường, bao gồm cả chuyện anh và Chính Hàn bị cắn, chỉ riêng việc Chính Hàn bị thương là lờ đi nội tình.
Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt Minh Hạo, cậu hỏi: "Vắc xin có tác dụng sao?"
Phương Tiểu Lôi ngẫm nghĩ một lát, nói: "Khi các anh bị truyền nhiễm, có lẽ virus mới là ở dạng đầu, vì cơ địa khác biệt nên đề kháng được."
Thắng Triệt khẽ gật đầu, cô lại nói: "Nhưng bây giờ qua đột biến, virus đã biến thể sang dạng thứ hai, tuyệt đối không thể nghĩ rằng số mình hên mà đi thử lần nữa."
Lâm Mộc Sâm đột nhiên lên tiếng: "Nếu lấy ít máu từ người cậu ta..."
Minh Hạo cắt lời: "Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó."
Lâm Mộc Sâm lạnh nhạt hỏi: "Sao lại không? Có thể chỉ cần một chút..."
Bỗng chốc trong lòng mọi người dậy lên một suy nghĩ vô cùng kinh khủng, một lúc lâu sau Thắng Triệt mới cười vẻ khó xử, giải thích: "Nếu truyền máu có thể cứu được người thì tôi chẳng tiếc gì tí máu ấy đâu, có điều trong người anh không có kháng nguyên, nhóm máu của chúng ta có lẽ cũng không giống nhau, cái này phải nói thế nào nhỉ..."
Phương Tiểu Lôi tiếp lời: "Nói một cách rõ ràng thì anh ấy không thể làm được, cho dù có truyền toàn bộ máu của anh ấy cho anh, anh cũng chỉ có được khả năng miễn dịch trong một vài ngày ngắn ngủi thôi. Cái này trong sinh vật học gọi là miễn dịch thụ động. Dựa vào tình hình dịch bệnh bùng nổ trước mắt, đây chính là một cuộc chiến trường kỳ dai dẳng gần như không có hồi kết, không thể trông chờ vào mấy ống huyết thanh là có thể giải quyết được đâu. Nếu muốn sống sót phải có vắc xin, anh Lâm ạ."
"Khác nhau chỗ nào." Lâm Mộc Sâm lạnh lùng hỏi.
"Huyết thanh được dùng cho miễn dịch thụ động trong thời gian ngắn, để chống lại độc tố của vi khuẩn, thời gian miễn dịch rất ngắn, hơn nữa chưa chắc đã có tác dụng. Còn vắc xin phòng bệnh là đem virus tiêm vào người anh, giúp anh có khả năng miễn dịch vĩnh viễn. Không biết cơ thể Thắng Triệt có hình thành kháng thể hay không, nhưng tôi cho là không." Phương Tiểu Lôi đặc biệt nhấn mạnh thêm: "Chỉ cần có điều kiện, tôi sẽ làm thí nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyuhao)Hoàng hôn màu máu
Kinh dị"Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về...