Chương 4:Truyền nhiễm

29 6 0
                                    


Mùa hè oi bức, mặt trời chói chang ngự trị trên cao, giữa trưa ngày hôm sau, vầng mặt trời hừng hực xối cái nắng gay gắt như muốn nung chảy con đường nhựa phía dưới, họ đi đến ngoại ô thành phố S.

"Chuyện gì thế này?" Thắng Triệt tháo kính râm ra lẩm bẩm.

Trước mặt là cổng trạm thu phí hoang tàn xơ xác, Thắng Triệt bước xuống xe, có không ít người từ trong đó lao ra, người nào người nấy điên cuồng hò hét, nhìn như thể muốn ào tới cướp xe. Thắng Triệt quyết định trong chớp nhoáng, ngồi lại vào xe, xoay mạnh vô lăng rời khỏi đoạn đường cao tốc.

"Anh Vương, a lô, anh có nghe được không?" Thắng Triệt đeo tai nghe vào, gấp gáp nói: "Vâng, bọn em sắp đến nơi rồi, còn khoảng hai mươi phút chạy xe nữa. Được, không thành vấn đề, chị dâu với Tiểu San đâu rồi?"

Chính Hàn chăm chú nhìn về đám người phía xa kia, Thắng Triệt vừa nhảy vào xe thì đám người đó lập tức dừng lại, đứng nhìn từ xa.

"Bác ấy ở đâu?" Chính Hàn hỏi.

Thắng Triệt không có thời gian để ý đến quang cảnh xung quanh, lái xe thẳng đến địa điểm được nói trong điện thoại, đáp: "Bác ấy không có ở nhà, lát nữa chắc sẽ hơi chật một chút, Bảo Bối, con sẽ phải ra ghế sau ngồi đấy."

Chính Hàn gật đầu vẻ hiểu chuyện, Thắng Triệt dừng xe tại bãi đậu xe đằng sau một dãy nhà hai tầng, nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy ai.

Hàng cây ven đường ủ rũ không chút sức sống, trên con phố thênh thang hoang vắng tràn ngập rác rưởi, thùng rác đổ chỏng chơ bị gió nóng mùa hè đẩy tới đẩy lui, lăn tròn trên đất.

Sau khi vào đường cao tốc, Chính Hàn đã ngủ trọn một đêm, trong khi Thắng Triệt thì suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt, lúc này không gượng nổi mà gục xuống tay lái.

"Ba ngủ đi." Chính Hàn nói.

Thắng Triệt mệt mỏi gật đầu, ngả người sang gối lên đùi Chính Hàn, mơ màng nói: "Bác ấy đến thì gọi ba nhé."

Chính Hàn "ừm" một tiếng, ngây người nhìn về phía xa.

Hai cha con ngồi trong xe chờ người tới, Chính Hàn lúc thì bịt tai phải của mình, lúc lại chuyển sang bịt tai trái, nghiêng đầu nghe ngóng, vươn tay vuốt khẽ lên khuôn mặt nghiêng điển trai của Thắng Triệt, đôi mày anh vẫn đang chau lại.

Chính Hàn dùng ngón tay kéo dãn đôi lông mày của cha nuôi ra rồi lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Xa xa có một bầy trẻ đang lang thang dưới ánh mặt trời chói chang, hai tay hơi giơ lên, lê từng bước qua đường, trong số đó có một cô bé bị móp đầu, cổ vẹo sang một bên rất mất tự nhiên.

Chính Hàn nheo mắt, họ đang chờ bạn làm ăn của Thắng Triệt, tên Vương Bác, đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cũng là chiến hữu được đại đội trưởng giới thiệu với Thắng Triệt khi anh còn trong quân ngũ.

Vương Bác đã kết hôn với một người vợ rất đẹp, họ có cô con gái năm nay bốn tuổi. Thắng Triệt cũng từng đưa Chính Hàn đến đây chơi, cả hai vợ chồng đều rất quý cậu bé.

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ