Chương 5.1:Bùng phát

29 5 0
                                    

Làng sinh viên thành phố S.

Cảnh sát đã phong tỏa hầu hết các con đường, sinh viên đang được chia thành các nhóm di tản dưới sự bảo vệ của quân đội. Hiện có sáu trường đại học, phân thành hai khuôn viên lớn là Đông và Tây, đây là khu tập trung nhiều trường đại học danh tiếng và có quy mô lớn nhất của vùng Hoa Nam.

Từ bắc chạy về phía nam, xe buýt của Học viện Chính trị và Pháp luật đã chuyển bánh, lướt qua xe của Minh Hạo. Minh Hạo ngoái cổ nhìn ra, thấy đám sinh viên trên xe cười đùa rộn rã, hào hứng cứ như thể đang được đi dã ngoại mùa thu vậy.

Bên ngoài khu liên hợp ba trường đại học, một cảnh sát vũ trang chặn xe của Minh Hạo lại.

Minh Hạo xuất trình thẻ sinh viên, Mẫn Khuê lúc này đang lái xe thì không lên tiếng, để cho Minh Hạo ra mặt.

Minh Hạo hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"

Viên cảnh sát đáp: "Dịch dại bùng phát. Cậu nhóc, trên người có bị thương không thế? Nếu có thì phải đi kiểm tra rồi tiêm phòng ngay." Nói xong chỉ về phía đằng xa, ở đó đã dựng mấy chiếc lều vô trùng.

Minh Hạo đáp: "Không có, bọn em vừa từ nhà lên. Ở đây đang cho di tản à? Di tản về đâu?"

Viên cảnh sát: "Những người còn khỏe mạnh tạm thời được cách ly, chuyển đến doanh trại quân đội Hoa Nam cách đây hai trăm cây số. Về trường tìm thầy viện trưởng, các thầy cô hướng dẫn sẽ sắp xếp cho các cậu. Tất cả đều bắt buộc phải lên xe buýt đã được sát khuẩn. Còn cậu thì sao? Thẻ sinh viên đâu lấy ra tôi xem nào."

Mẫn Khuê nghiêng người qua hỏi: "Chúng tôi có thể tự đi được không?"

Viên cảnh sát xua tay, trên chiếc găng tay màu trắng có một vệt máu tím đen, nhìn sang Mẫn Khuê, chờ anh đưa thẻ sinh viên.

"Đây là anh họ em." Minh Hạo nói: "Sợ em không an toàn nên mới chở tới tận trường."

Mẫn Khuê móc giấy chứng nhận xuất ngũ ra, viên cảnh sát thấy anh là quân nhân xuất ngũ thì không kiểm tra gì nữa, khoát tay cho đi thẳng.

Minh Hạo bật radio lên.

"Mùa hè năm nay bệnh chó dại đồng loạt bùng phát, các ban ngành liên quan kêu gọi các địa phương thực hiện tốt công tác ứng phó, những khu vực dịch bệnh đang nghiêm trọng cần phải tổ chức cách ly cho người dân..."

Mẫn Khuê nhận xét: "Căn bản không phải là bệnh chó dại, đúng là trợn mắt nói xàm."

"Giờ đã bắt đầu cho cách ly những người khỏe mạnh ra rồi, so với dịch SARS hồi ấy thì nghiêm trọng hơn nhiều."

"Dịch SARS hồi đó nghe nói cũng rất nghiêm trọng, chẳng qua là không công khai tình hình thực tế thôi..."

"Nhân dân cả nước vạn người một lòng, lãnh đạo trung ương..."

Minh Hạo bật cười thành tiếng.

"... đích thân tới khu trọng điểm của dịch bệnh tại thành phố S để thăm bệnh nhân..."

Minh Hạo lẩm bẩm: "Lãnh đạo tới khu trọng điểm của dịch bệnh à?"

Mẫn Khuê không nói gì. Anh vẫn nhớ rõ trên những lối đi trong trường lúc này cũng có không ít sinh viên qua lại, hoàn toàn không biết rằng thành phố Z cách đó chỉ mấy trăm cây số đã trở thành địa ngục trần gian bởi lũ thây ma tàn phá.

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ