Chương 18.2:Di chuyển

16 3 0
                                    

Bờ tường đã được trát vôi, ở một góc của tầng một, trên tường loang lổ những vệt máu rợn người và dấu tay đen thẫm.

"Hừ..." Một thây ma đẩy cửa nhào ra, Minh Hạo nhảy lùi về sau, tiếng súng vang lên, Mẫn Khuê xuất hiện trên cầu thang, nã đạn bắn chết thây ma kia.

"Em vào đây làm gì?" Mẫn Khuê hỏi.

"Xem xét tình hình." Minh Hạo đáp.

"Theo sau anh."

Các thành viên trong đội chia nhau đi vào ngôi trường hai tầng này, Mẫn Khuê dắt Minh Hạo men theo cầu thang leo lên tầng hai, giày lính giẫm lên nền đất vang lên những tiếng trầm ổn mà kiên định.

Minh Hạo vịn vào lan can ngẩng đầu nhìn quanh, Mẫn Khuê trêu: "Nếu có sự cố bất ngờ, cậu cứ việc thét to rồi ôm lấy lưng của trung sĩ Mẫn Khuê."

"Hửm?" Minh Hạo đáp: "Tìm được mấy thây ma rồi?"

Bầu trời tối đen trùm xuống, Mẫn Khuê tuần tra một vòng quanh hành lang, nói: "Rất ít, cộng thêm cả con ban nãy nữa chỉ có ba thôi, có một con đội nón bảo hộ, chắc là công nhân. Lâm Mộc Sâm tính định cư ở đây à?"

Minh Hạo: "Ai mà biết?"

Cậu bước vào một phòng học, đẩy cánh cửa sổ khung nhôm ra nhìn xuống sân trường, bên kia sân bóng rổ có một dãy ký túc xá.

Thắng Triệt tuần tra xong mé phía đông thì mang người tới tập hợp với Mẫn Khuê.

"Báo cáo thương vong đi." Mẫn Khuê nói: "Tôi nghe có tiếng người kêu, bị cào trúng rồi?"

"Là bị cắn trúng, tôi bảo cậu ta đi tìm Lâm Mộc Sâm rồi."

"Là người kia phải không?" Minh Hạo hất đầu bảo họ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên sân bóng rổ, Hồ Giác mặc bộ đồ tây dẫn một người bước tới dưới bảng rổ, nói gì đó.

Mẫn Khuê nheo mắt.

Người kia đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, Hồ Giác rút súng ra, bóp cò, bắn gục người kia ngay tại chỗ.

Ba người đứng trầm mặc một lúc, Hồ Giác lại đút súng vào túi quần, quay lưng bỏ đi.

Minh Hạo nói: "Tôi không thích chỗ này lắm, cũng không thích cách làm việc của gã..."

Cửa bị đẩy ra, Hồ Giác đứng ngoài gọi: "Minh Hạo, anh Sâm tìm cậu đấy."

Cả bọn rời khỏi phòng học, Hồ Giác lại nhỏ giọng: "Tốt nhất cậu nên cho gã một vài lời khuyên, tôi thấy chỗ này không mấy thích hợp, địa hình quá mức trống trải, giống như một ốc đảo vậy."

Minh Hạo cũng thấp giọng đáp: "Anh chưa phát hiện à, gã rất muốn ở lại trường học này phát triển lâu dài, nếu không cũng chẳng bảo Mẫn Khuê kiểm tra cẩn thận làm gì."

Hồ Giác gật đầu, Minh Hạo lại hỏi: "Cảm giác giết người thế nào?"

Hồ Giác lặng đi một lúc, sau đó trả lời: "Thành thật mà nói, rất tệ. Cậu cũng từng phải làm thủ tục nhập đạo rồi đúng không? Giết bao nhiêu người?"

"Không, gã làm đủ cách buộc tôi phải giết người, nhưng tôi vẫn không thèm nghe lời gã."

"Nhưng đồ ăn thức uống của chúng ta đa số đều do gã phát cho cơ mà."

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ