Chương 10:Kế hoạch

17 2 0
                                    

Đinh Lan đang cãi nhau với tay trực cổng, Tạ Phong Hoa cuối cùng vẫn không được vào trong xưởng, Minh Hạo bước qua chỗ họ, đi lên lầu.

Trong phòng sáng đèn, Mẫn Khuê vẫn chưa quay trở lại, dưới ánh đèn, Chính Hàn đang chăm chú vào một góc của tờ báo.

Minh Hạo: "Đây là kết quả xổ số hồi tháng 7 mà, em học thuộc lòng thì có ích gì đâu?"

Chính Hàn: "Nếu một ngày nào đó có thể đi xuyên thời gian, quay về quá khứ là dùng được rồi."

Minh Hạo: "..."

Minh Hạo: "Cho dù em có trúng được giải độc đắc của tháng 7, thì qua tháng 8 bọn thây ma đã xuất hiện rồi, trúng được bảy trăm vạn em xài kiểu gì cho hết? Đem đi lót giường à?"

Chính Hàn: "..."

Minh Hạo và Chính Hàn nhìn nhau một hồi.

Chính Hàn: "Anh nói đúng."

Khóe miệng Minh Hạo giật giật, nghĩ bụng thằng nhóc này thật kỳ lạ, Thắng Triệt bảo rằng nó đã mười lăm tuổi, nhưng nhìn thì chỉ độ mười ba mười bốn tuổi là cùng, đầu óc lại như đứa trẻ mới lên mười. Là do Thắng Triệt lúc nào cũng bảo bọc thật kỹ nên mới trở nên kỳ quặc như vậy sao?

"Bảo Bối, kết quả xổ số kỳ này con đã thuộc chưa?" Thắng Triệt và Mẫn Khuê tắm rửa xong quay về, Thắng Triệt nhìn Chính Hàn: "Về sau chắc sẽ không mở thưởng nữa đâu."

Minh Hạo: "..."

Chính Hàn nói: "Kể từ hôm nay con không học thuộc nữa."

Thắng Triệt tươi cười bước tới nào là ôm nào là hôn cậu bé, hai chân chụm lại đặt Chính Hàn lên phía trước, giống hệt chim cánh cụt mẹ lom khom ôm lấy chim cánh cụt con, cứ thế về phòng.

Mẫn Khuê ngồi trên giường, chăm chăm nhìn Minh Hạo không nói năng gì.

"Lại gì nữa đây?" Minh Hạo đã tắm từ chiều, nằm trên giường giở sách ra đọc.

Thời tiết dần chuyển lạnh, Minh Hạo đắp một cái chăn không quá dày, cuộn tròn trong chăn mãn nguyện.

"Em không dịu dàng một chút được sao?" Mẫn Khuê nói.

"Dịu dàng như thế nào cơ?" Minh Hạo lơ đễnh đáp: "Giống Chính Hàn ấy hả?"

Mẫn Khuê không nói gì, sau đó vỗ vỗ xuống cạnh giường, bảo: "Lại đây bóp vai cho anh."

"Anh lại đây bóp vai cho em." Minh Hạo ăn miếng trả miếng.

Mẫn Khuê biết ngay Minh Hạo sẽ nói vậy, cười gian xảo: "Không thành vấn đề!" Dứt lời đứng dậy bước về phía Minh Hạo.

"Khoan đã! Anh định làm gì đấy! Mẫn Khuê! Dừng lại! A!"

Minh Hạo bị Mẫn Khuê đè lên, Mẫn Khuê thô lỗ hất cái chăn ra, vén cái áo ba lỗ ôm sát người của Lưu Nghiễn lên quá ngực, ghì lấy eo cậu. Minh Hạo giãy giụa được vài cái thì môi anh áp tới.

Chẳng bao lâu sau Minh Hạo đã bị hôn đến ngạt thở. Những hình ảnh vẫn luôn xuất hiện trong đầu, giờ đây da thịt thực sự tiếp xúc quấn quýt lấy nhau, cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa kích thích.

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ