Chương 15: Đào vong

14 2 0
                                    


Nỗi bàng hoàng khi cứ điểm bị hủy và sự xuất hiện của người thịt khổng lồ còn chưa qua thì lớp thây ma đầu tiên đã tràn tới không hề báo trước.

Lâm Mộc Sâm gầm lên: "Đứa nào trực thế hả?!"

"Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm!" Minh Hạo hô lớn: "Nhắm hướng đông mà chạy! Tìm chỗ núp! Phòng thủ!"

Giữa màn mưa đêm mịt mùng tăm tối, thi thoảng lại có những tia chớp xé toạc không trung chiếu sáng cả trăm dặm, một đợt thây ma lớn đội mưa và bùn lầy ập tới. Những cái xác sống từ bốn phương tám hướng tự động tiến tới bao vây nhà máy. Khắp nơi vang lên những tiếng la hét, kêu gào. Trong cơn mưa đêm giơ tay không thấy ngón, tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc.

"Đừng chạy về phía nhà máy!"

"Cứu với!"

Thắng Triệt: "Bảo Bối, nấp sau lưng ba!"

Mẫn Khuê nâng súng tiểu liên điên cuồng xả đạn, hét lớn: "Minh Hạo đâu? Minh Hạo ở đâu rồi?!"

Những người có súng mạnh ai người nấy chiến, Thắng Triệt quát: "Tập hợp lại! Tránh để tên bay đạn lạc!"

Tiếng súng vang lên loạn xạ, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm trong đêm, ngọn lửa vừa bốc lên lập tức bị trận mưa ồ ạt dập tắt, đêm sâu thẳm không biết đã chết bao nhiêu người, khắp chốn đều là những tiếng thét thê lương. Mẫn Khuê gần như tuyệt vọng hét lên: "Minh Hạo! Mẹ kiếp rốt cuộc em ở xó nào?! Mau chui ngay ra đây cho anh!"

Bất thình lình sau lưng va phải một người, Minh Hạo hô lên: "Đây đây! Quả lựu đạn giúp anh thoát thân mới nãy là nhờ em ném đấy!"

Toàn thân Mẫn Khuê như muốn sụp xuống, một tay ôm lấy Minh Hạo, vò mạnh tóc mái của cậu.

Thắng Triệt kêu lên: "Giờ phải làm sao đây!"

Mẫn Khuê hét: "Vừa đánh vừa rút! Để mọi người tập hợp lại!"

Minh Hạo nhét đạn vào súng báo hiệu, một quả pháo sáng bay vút lên cao, thây ma đã bớt đi rất nhiều.

Những người còn sống sót dần hướng về phía họ tập hợp, bọn họ cứ thế lùi lại. Gần đến bình minh mưa cũng nhỏ dần, cây cối, núi đồi chìm trong bóng tối tĩnh mịch, cảnh vật mỗi lúc một rõ hơn.

Mẫn Khuê quan sát xung quanh, còn lại mười bảy người, bọn họ đã thoát khỏi vòng vây của lũ thây ma.

Lâm Mộc Sâm mệt đến mức muốn gục xuống, Chính Hàn khoác bên ngoài chiếc áo rằn ri của Thắng Triệt, lạnh run người trong mưa.

Ngoại trừ bốn người họ, chỉ còn sót lại mười ba người.

Ánh mắt của Lâm Mộc Sâm trống rỗng mà ngỡ ngàng, dường như hoàn toàn không thể ngờ rằng chỉ qua một đêm, quốc gia nhỏ bước đầu được hình thành của gã đã bị phá hủy triệt để.

"Bây giờ có thể truy cứu trách nhiệm được rồi." Minh Hạo mệt mỏi dựa lên một thân cây ven đường, cả người sụp xuống.

Mẫn Khuê cười khổ nói: "Chẳng có ích gì nữa rồi."

Thắng Triệt hỏi: "Ai phụ trách tuần tra ban đêm?"

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ