Chương 5.2:Bùng phát

33 3 0
                                    

Minh Hạo đưa mắt dõi theo bóng thầy thể dục đang rời đi, không nói gì, dường như cảm giác được điều gì đó.

"Thầy ấy đã tiêm vắc xin chưa?" Minh Hạo hỏi.

"Sinh viên ở đây đều tiêm hết rồi, các cậu thì sao?" Tiêu Vũ hỏi: "Còn chưa tiêm thì mau đi đi, cậu này tên là gì nhỉ?"

"Mẫn Khuê." Mẫn Khuê cầm cốc nước bước sang một phía, một mình ngồi xuống.

Tiêu Vũ bèn nói: "Mẫn Khuê không phải sinh viên trong trường, để anh viết cho cậu ấy tờ giấy rồi hai đứa mau mau xếp hàng tiêm vắc xin đi."

Minh Hạo gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, Mẫn Khuê vẫn ngồi một góc uống nước, Thôi Tiểu Khôn thì ngồi vắt chân bên cạnh Mẫn Khuê chơi PSP.

Minh Hạo cầm tờ giấy, bước tới trước mặt Mẫn Khuê bảo: "Đi, tiêm phòng."

Mẫn Khuê hậm hực liếc Minh Hạo một cái, rồi lại cúi mặt chăm chăm nhìn xuống đất chẳng thèm ừ hử lấy một tiếng, lát sau mới nói: "Em coi thường anh."

"Không có chuyện ấy." Minh Hạo nói: "Anh cứ hay nghĩ lung tung, em với anh chia tay không phải vì nguyên nhân đó."

Mẫn Khuê lắc đầu, Minh Hạo cúi người quỳ một gối xuống, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Mẫn Khuê nói: "Em nghe lời anh. Phải đi ngay bây giờ, đừng chần chừ ở đây nữa."

Minh Hạo thở dài, nghĩ bụng không biết phải thuyết phục anh thế nào, cậu cảm thấy ở cùng với những người bạn học sẽ an toàn hơn việc chạy không có mục đích bên ngoài nhiều. Dù sao thì quân đội cũng sẽ đón họ đến chỗ cách ly thôi. Nếu Mẫn Khuê một mình lái xe đưa cậu đi, lương thực và nước uống thế nào cũng đến lúc phải hết, nhỡ đâu lại gặp đúng một bầy thây ma lớn đang lang thang thì làm sao?

Thôi Tiểu Khôn cắm đầu chơi PSP, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Bên quân đội sẽ tới đón chúng ta ngay, các cậu không nên hành động một mình, càng đông người càng an toàn hơn chứ."

Mẫn Khuê không đáp, nhỏ giọng nói: "Nghe này, Minh Hạo, sắc mặt của ông thầy thể dục ban nãy không bình thường. Ông ta có vẻ rất cáu kỉnh, như thể lúc nào cũng có thể xông lên đánh người vậy. Đêm hôm đó anh đã gặp rồi, trước khi biến thành thây ma thì bọn họ vô cùng nóng nảy, có xu hướng muốn tấn công..."

"Thây ma?!" Thôi Tiểu Khôn kinh hãi kêu lên.

Minh Hạo vội vàng "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho Thôi Tiểu Khôn bình tĩnh lại.

"Sao lại có nhiều người bị cảm nắng như vậy?" Từ xa vọng tới những âm thanh đầy lo lắng.

Cả ba người Minh Hạo, Mẫn Khuê, Thôi Tiểu Khôn đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài sân bóng rổ.

Thầy thể dục đang cùng với nam sinh khoa thể thao ôm những người bị xỉu bởi cái nắng gay gắt vào sân bóng rổ, sắc mặt của ông ta so với lúc cãi nhau với Mẫn Khuê ban nãy còn khó coi hơn, làn da xạm đen lại và đôi mắt trũng sâu xuống, tròng mắt lồi ra, tóc đẫm mồ hôi dính bết lên trán.

Minh Hạo nói: "Dù sao đi nữa cũng phải đi tiêm vắc xin đã rồi tính sau. Nào, đứng lên."

Minh Hạo đưa tay ra, Mẫn Khuê bắt lấy rồi mượn sức đứng dậy nhưng không chịu buông, cứ thế nắm tay cậu ra khỏi sân bóng, hướng về phía phòng y tế.

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ