"Chỉ biết chút ít thôi, chưa bằng nổi một tay của ba em và Mẫn Khuê đâu." Nói xong Minh Hạo vặn nắp bình lại, giữa chừng khựng lại hỏi: "Trong miệng em còn máu không?"
Chính Hàn lắc đầu, vành tai Minh Hạo khẽ giật, Chính Hàn cũng nghe thấy động, đột nhiên nói: "Có người tới."
Minh Hạo vội ra hiệu đừng lên tiếng, chụp lấy cái nỏ đơn giản ở trên mui xe, chỉ vào chỗ ngồi ra ý bảo Chính Hàn ngồi xuống, bản thân thì lách mình trốn ra đuôi xe.
Có ba thây ma chui ra từ rừng cây, trên người mặc quần áo giống như nông dân ở thị trấn gần đấy, thời tiết nóng bức mấy ngày liền khiến thân thể chúng đã thối rữa gần nửa, lảo đảo tiến tới chỗ Minh Hạo hạ trại tạm thời.
Cùng lúc đó, trong kho vũ khí.
Thắng Triệt lấy ngón tay bật một công tắc, toàn bộ lối vào và hành lang phía trong đều sáng lên, những bóng đèn vàng chiếu sáng mọi ngóc ngách trong kho vũ khí.
Thắng Triệt giải thích: "Có bình ắc quy riêng để cung cấp cho hệ thống điện, phòng khi bị đánh bom dẫn tới mất điện."
Mẫn Khuê: "Rất tốt, mọi người gom tất cả số súng lại."
Mẫn Khuê kéo đầu mic: "Minh Hạo, nghe rõ không? Tình hình ngoài kia sao rồi? Kho vũ khí được xây dưới mặt đất, gồm hai tầng, có lẽ chúng ta phải đổi một lối thoát rộng hơn, báo cáo tình hình bên cửa chính kho vũ khí và lối thoát hiểm ở phía tây đi."
Chính Hàn: "Bên ngoài cửa chính... có thây ma."
"Chính Hàn?!" Mẫn Khuê và Thắng Triệt đồng thanh kêu lên.
Thắng Triệt: "Sao con lại ở đây?!"
Mẫn Khuê: "Minh Hạo đâu?! Minh Hạo đang ở chỗ nào?! Đã xảy ra chuyện gì rồi?!"
Chỗ hạ trại.
Chính Hàn: "A... anh ấy đang..."
Minh Hạo nấp sau đuôi xe, làm một động tác kéo quần lên, cùng lúc giương nỏ nhắm vào mấy thây ma đang chậm chạp đi tới.
Chính Hàn tiếp: "Đang đi tiểu. Lạ thật, bọn thây ma này sao mà... nhiều thế."
Mẫn Khuê hỏi dồn: "Có bao nhiêu con? Ở hướng nào?"
Chính Hàn đếm: "Một, hai, ba, bốn..."
Mẫn Khuê: "..."
Thắng Triệt: "..."
Mẫn Khuê gào lên: "Minh Hạo đâu rồi! Còn chưa đi xong nữa à?!"
Chính Hàn: "Có một con chạy sang bên kia rồi, lại có hai con khác tới, lúc nãy đếm tới đâu rồi nhỉ?"
Một thây ma lảo đảo đến gần Chính Hàn, vút một tiếng, chiếc nĩa như mũi tên bắn khỏi nỏ, tức khắc xuyên thẳng qua đầu thây ma kia, phụt ra một đống máu me sền sệt hôi thối, bám đầy vào cổ của Chính Hàn.
Chính Hàn: "... Bảy, tám..." Vừa lẩm nhẩm đếm vừa sờ sờ lên cổ, cả bàn tay dính đầy máu, cậu bé liếc nhìn bàn tay của mình một cái rồi chùi sạch lên chiếc quần dài đang mặc trên người.
"Tổng cộng có mười chín con." Chính Hàn báo cáo: "Lại có thêm rất nhiều con tới nữa."
Đột nhiên sau lưng Mẫn Khuê vang lên một tiếng thét dài, Chính Hàn lắng nghe, thấy không giống giọng của Thắng Triệt, bèn hỏi: "Ba ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyuhao)Hoàng hôn màu máu
Ужасы"Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về...