Chương 19.1:Định cư

8 3 0
                                    

Thắng Triệt rút một cây kim ra, hơ qua đèn cồn để sát trùng, rồi chích vào bả vai một đàn em.

"Cảm ơn anh Triệt." Người nọ tên Vương Thuật, đi theo Thắng Triệt tiếp nhận huấn luyện, sau vài buổi vác súng tập bắn thì bả vai tê buốt không nhấc nổi, Thắng Triệt đành phải tới kiểm tra cho cậu ta.

Thân là đội trưởng, còn phải phụ trách sức khỏe của đội viên, Thắng Triệt vốn rất thân thiện nên mấy cậu đàn em đều mến anh, nếu so với Mẫn Khuê mặt mày hằm hằm suốt ngày thì nhiều người thích gần gũi với vị đội trưởng thiện xạ này hơn.

Vương Thuật nằm sấp trên giường, Thắng Triệt lại lấy cây kim khác cắm vào.

"Đừng khách sáo." Thắng Triệt nói: "Có bạn gái chưa?"

Vương Thuật năm nay mới hai mươi, khuôn mặt còn non choẹt mà đã có nét ngang ngược của mấy tên du côn, cậu ta thuận miệng cười bảo: "Anh Triệt đừng có chọc em, lúc này còn bạn gái gì chứ?"

Thắng Triệt cười nói: "Tạ Phong Hoa cũng xinh lắm, nghe nói trong anh em mình có mấy người thích cô ấy đấy?"

Vương Thuật đỏ mặt, bảo: "Văn Đệ thích Tạ Phong Hoa đấy, nó đẹp trai nhất đám, bọn em làm gì có cửa."

Thắng Triệt tò mò: "Văn Đệ? Văn Thư Ca hả?"

Vương Thuật gật đầu: "Thằng đấy có nhiều gái thích lắm nhé, có điều cái mặt nó cứ đơ ra."

Thắng Triệt lại hỏi: "Còn anh Sâm? Cũng không bồ bịch gì à?"

"Có chứ." Vương Thuật nói: "Vợ của anh Sâm họ Kiều, hồi trước tụi em gọi chị ấy là Tiểu Kiều, vì chị ấy không cho gọi là đại tẩu, bảo là xa cách quá."

Thắng Triệt hờ hững hỏi: "Tiểu Kiều à, về sau thì sao?"

Vương Thuật nói: "Vì người quá đông, xe không ngồi hết được, đàn bà con gái đều không mang theo được, chị Tiểu Kiều làm gương dẫn đầu bước xuống xe. Mấy cô Tiểu Quỳ trốn dưới tấm bạt nên mới theo được... Ối! Anh nhẹ tay chút! Đau!"

Thắng Triệt ngừng tay, trầm giọng: "Đúng là... Đúng là cái loại..."

Thắng Triệt thở hắt ra, lần lượt gom kim tiêm cất vào, dặn dò: "Ngủ một giấc thật ngon vào, tháng sau có nhiệm vụ rồi, đừng có hở ra là nghĩ tới đàn bà mà 'bắn súng', anh nghi chú mày 'quay tay' nhiều quá nên tay phải mới liệt đấy."

Vương Thuật phá lên cười ha hả, Thắng Triệt thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Gần cuối tháng 10, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, gió Tây Bắc đang lúc quét mạnh nhất, điện lực đầy đủ là việc tốt, nhưng cho dù có điện chăng nữa thì những người tị nạn ở đây cũng chẳng dùng được vào việc gì khác.

Phần lớn công dụng của điện năng chỉ là cung cấp chiếu sáng, còn lại đều nạp thẳng vào ắc quy, tivi thì không cách nào thu sóng được, Minh Hạo tìm đủ mọi cách mắc ăng ten, chỉnh hết lần này tới lần khác, tất cả các kênh đều là ruồi muỗi.

Không riêng gì tivi, ngay cả radio cũng rơi vào tình trạng đứt sóng hoàn toàn, không có một tần số nào truyền ra chút âm thanh.

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ