Chương 13.1: Tiến hoá

15 2 0
                                    

Tại tầng ba của nhà máy, trong căn phòng lờ mờ tối, ánh nắng xuyên qua cửa chớp thành những vệt sáng mảnh song song hắt lên khuôn mặt của Mẫn Khuê và Thắng Triệt.

Lâm Mộc Sâm ngồi trong chỗ khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt gã, sau lưng là bốn tay đàn em.

"Năm thùng súng." Mẫn Khuê nói: "Mỗi thùng 75 cây, tổng cộng là 375 cây, một thùng đạn gồm 5.400 viên, 120 quả lựu đạn. Đây là số lượng lớn nhất mà chúng tôi có thể lấy được."

"Hy sinh bao nhiêu anh em?" Lâm Mộc Sâm hỏi.

Mẫn Khuê: "Đều trở về cả, đang chờ ở ngoài kia."

Lâm Mộc Sâm: "Không ai bị thương chứ?"

Giọng nói của Mẫn Khuê không che giấu sự lạnh nhạt tàn khốc: "Không rõ lắm, tốt nhất là anh tự mình đi xem đi."

Lâm Mộc Sâm: "Hai cậu thì sao? Không việc gì chứ? Nếu người của chúng ta có ai bị thương thì rắc rối lắm."

Mẫn Khuê lẳng lặng không đáp.

Lâm Mộc Sâm quét mắt qua sáu thùng lớn, hờ hững nói: "Làm rất tốt, ghi công đầu cho hai cậu, anh sẽ nhớ chuyện này, thôi về tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Thắng Triệt dường như còn điều gì muốn nói, nhưng Mẫn Khuê lại dùng mắt ra hiệu, bảo anh đừng quá vội vàng. Hai người xoay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại.

Mấy tay đàn em vừa tham gia đợt đột kích vừa rồi đứng dưới lầu, tất cả đều tàn tạ và kiệt sức, một gã đàn em khác vội vàng lao xuống thông báo: "Anh Sâm ra ngoài rồi, ngày kia mới về, trước khi đi anh ấy có sắp xếp, chúng mày cứ ở đây chờ đi. Minh Hạo đâu? Minh Hạo lên trên có chuyện cần bàn."

Mẫn Khuê và Minh Hạo bước qua nhau, Mẫn Khuê nhỏ giọng nói: "Gã vẫn còn ở đây."

Minh Hạo khẽ đáp: "Biết rồi, anh đi thu dọn trước đi."

Một lúc sau, Minh Hạo từ tầng hai đi xuống, sau lưng còn có bốn gã đàn em xuống cùng.

Thắng Triệt đã đi tắm rửa trước, Mẫn Khuê vẫn đứng trong phòng chờ Minh Hạo.

Minh Hạo đưa mắt nhìn Mẫn Khuê một cái, không nói năng gì, quay sang những người khác cất tiếng: "Mọi người đi theo tôi."

Mười một người rời khỏi nhà máy, đứng bên bờ sông vào lúc giữa trưa, Minh Hạo bảo: "Chỗ này được rồi, người nào bị thương mời bước ra."

Mẫn Khuê: "Thế là ý gì?"

Minh Hạo hạ giọng: "Đâu có bảo anh."

Mẫn Khuê cũng nói nhỏ: "Ý anh không phải vậy. Gã để em ra mặt kiểm tra, định bắt em giết người của mình?"

Minh Hạo hạ thấp âm lượng, lời nói thốt ra không kìm được lửa giận bừng bừng: "Trước đó gã nói những gì với anh hả? Không phải gã bảo anh phải vứt hết những người bị thương đi sao? Sao anh không đánh tiếng với em? Em hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng chưa nghĩ ra cách gì ổn thỏa hết."

Hai người cứ thậm thụt to nhỏ với nhau, một tay đàn em đứng cách chừng năm bước chợt hỏi: "Anh Sâm muốn vứt bỏ chúng tôi phải không?"

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ