Chương 3:Mưa đông

31 7 0
                                    

Một cơn giông mùa hạ đang vần vũ trên bầu trời thành phố F.

Đèn điện tắt ngóm, cả thành phố chìm vào màn đêm mịt mùng. Trong căn hộ, bộ đồng phục trên người Chính Hàn còn chưa được thay ra, cậu ngồi bên mép phòng khách, ngây người nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Những tia chớp xé mây ngoằn ngoèo sáng lóa, nối liền tòa cao ốc sừng sững giữa mặt đất với bầu trời đêm đen tối mịt mùng. Cảnh sắc phía xa không ngừng đảo trong đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên.

Tiếng sấm đầu tiên vang lên, ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé, có tiếng gì đó vang lên giữa trận sấm rền. Sau tiếng sấm là tiếng chuông điện thoại dồn dập từng hồi.

"Ba, còn bao lâu nữa ba mới về tới nhà?" Chính Hàn hỏi.

"Bảo Bối!" Người đàn ông ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi: "Con đang làm gì thế?! Ba không thể về nhanh thế được!"

"Dạ, con biết rồi." Chính Hàn đáp, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm inh tai.

Thắng Triệt nói to trong điện thoại: "Ba bị mắc kẹt trên đường rồi! Chắc phải đến khuya mới về tới nhà được! Con cứ ăn tối trước đi, trong tủ lạnh có đồ ăn nấu sẵn đấy!"

Đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn, dường như đang xảy ra náo động gì đó, tiếng người quát mắng, thúc giục, cả tiếng mưa ào ào như trút nước.

Chính Hàn nói: "Mất điện rồi, lò vi sóng không dùng được."

Thắng Triệt lo lắng hô lớn: "Con bảo sao?! Nói to lên một chút! Ba không nghe rõ!"

Chính Hàn nói to: "Không có gì hết! Con cúp máy đây!"

Thắng Triệt cuối cùng cũng nghe được tiếng cậu bé, cười nói: "Chờ ba nhé! Ba sẽ về ngay!"

Chính Hàn cúp máy, đi rót một cốc nước, cũng không mở tủ lạnh, chỉ ngồi im lặng trong căn phòng tối. Chính Hàn đang học cấp ba ở thành phố F, một tuần có đến năm ngày là nội trú tại trường, chỉ có ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi mới được về nhà họp mặt với cha nuôi.

Hôm thứ tư Thắng Triệt phải đi công tác xa, đã hẹn trước với cậu là cùng ra ngoài đi ăn nên xong việc là vội vàng trở về, chẳng ngờ lại bị kẹt xe trên đường.

Còn hai tiếng nữa là sang ngày mới, Chính Hàn vẫn ngồi yên trong bóng tối, chẳng hề động đậy.

Đúng mười hai giờ, có điện, cả căn phòng phút chốc sáng choang, Chính Hàn nheo nheo đôi mắt đang nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chiếu tới bất ngờ.

Cậu bật TV lên, rè rè toàn ruồi muỗi đánh nhau, thế là tắt đi. Xa xa dưới lầu truyền đến tiếng xe cứu thương hụ còi liên tục.

Điện thoại lại reo lên inh ỏi, Chính Hàn chạy qua bắt máy, âm thanh ở đầu bên kia nhỏ hơn hẳn.

Thắng Triệt: "Bảo Bối... con không sao chứ."

Chính Hàn: "Dạ."

Giọng Thắng Triệt run rẩy, câu chữ đứt quãng: "Con đừng ra khỏi nhà. Gặp ma rồi, chuyện quái quỷ gì thế này? Có ai gõ cửa không? Nếu có người gõ cửa con nhất định không được mở nhé!"

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ