Chương 12.1:Biến cố

11 2 0
                                    


Mẫn Khuê bước khỏi phòng làm việc, đẩy cửa nhìn xuống bên dưới, đó là một cầu thang khác, anh lui về hành lang, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống bên dưới.

Tòa nhà hành chính và trung tâm huấn luyện có kho vũ khí cách nhau khoảng một trăm mét, ở giữa là một sân trống. Trăng lên lơ lửng giữa trời, Mẫn Khuê có thể thấy rõ cảnh tượng dưới kia.

Mấy chục thây ma đang lang thang trong sân.

Mẫn Khuê: "Minh Hạo, phía đối diện là kho vũ khí, có nhìn được bên trong không?"

"Không nhìn được." Minh Hạo đáp: "Sau khi đi vào các anh phải tự lực cánh sinh thôi, cứ cách năm phút em sẽ báo cáo tình hình bên ngoài."

Thắng Triệt lên tiếng: "Ở dưới đó toàn là thây ma, chúng ta phải đi qua thế nào vẫn còn là vấn đề, đu dây à?"

Mẫn Khuê đánh mắt xuống bên dưới, đề nghị: "Cứ xông thẳng qua nhé?"

Thắng Triệt ngoái đầu ra sau, ánh mắt quét qua đám đàn em, vẻ mặt tên nào tên nấy đều bất an và sợ hãi.

"Không thể xông bừa được." Thắng Triệt đáp: "Lao ra đó là phải nổ súng, cậu quên là dưới chân chúng ta còn có hàng trăm thây ma, chỉ cần nghe được tiếng súng là sẽ kéo nhau ùa tới à?"

Mẫn Khuê hỏi: "Khẩu AK của anh còn mấy phát?"

Thắng Triệt móc trong bao ra một băng đạn tròn thay vào, đáp: "Hai mươi viên."

Mẫn Khuê: "Minh Hạo, chỗ này không còn chuyện của em nữa, chú ý theo dõi nơi khác đi."

Trên sườn núi cao, chỗ Minh Hạo đóng quân.

Minh Hạo quay đầu kiểm tra những màn hình khác, đuôi mắt quét qua Chính Hàn, cậu bé đang cúi đầu ngắm ví tiền của mình.

"Đó là cái gì thế?" Minh Hạo hỏi.

"Ảnh." Chính Hàn đáp, không thèm ngẩng đầu lên.

Minh Hạo: "Là ảnh của ba em à?"

Chính Hàn chìa cho Minh Hạo nhìn một cái, trong ảnh là một chàng trai quê mộc mạc, da ngăm đen, vừa cao lại vừa gầy, đang đứng trong tiệm chụp ảnh, phông nền đằng sau là bầu trời và mặt biển hòa quyện một màu nhàm chán.

Minh Hạo: "..."

Chính Hàn: "Nhìn quê nhỉ?"

Minh Hạo: "Đây là tự em nói đấy nhé... anh không có nói gì đâu đấy."

Chính Hàn: "Vừa quê vừa đẹp trai. Nhìn quê một cục, là ba em tự nói thế đấy."

Minh Hạo muốn cười lăn ra: "Anh ấy chắc chắn là muốn phi tang tấm ảnh này lắm đấy."

"Ừm." Chính Hàn gật đầu, giấu tấm ảnh đi: "Lúc đó ba còn chưa biết em."

Minh Hạo mỉm cười bó tay, hoàn toàn không thể nhận ra Thắng Triệt bây giờ và cậu học trò quê mùa trong ảnh là cùng một người. Nhiều khả năng là chụp ở quê trước khi đi lính.

Minh Hạo bấm vào điều khiển của camera khiến nó xoay tròn, Chính Hàn nhìn lên màn hình nói: "Mắc kẹt rồi."

Minh Hạo đáp: "Đúng thế, cái tên ngốc Mẫn Khuê ấy, có cố định cái góc cũng không ra hồn."

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ