Chương 18.1:Di chuyển

11 4 0
                                    

Cứ thế xuôi đường về hướng bắc, đã sang tháng 9, thời tiết cuối cùng cũng thực sự mát mẻ, nhiệt độ không khí chỉ còn 170C. Sau mấy trận mưa thu, tâm trạng của những người còn sống cũng đã bình tĩnh trở lại.

Dưới sự kiên trì của Thắng Triệt, hằng ngày cứ chạng vạng tối họ đều được dừng chân nghỉ ngơi ở ven đường. Buổi tối lại tiếp tục lên xe, ngày đêm không nghỉ hướng về miền Bắc. Không ai biết được đến khi nào mới thực sự dừng lại.

Cơn gió lay động bờ cỏ vàng úa ven đường, trời thu cao vời vợi, từ những vùng lớn như thị trấn hay thành phố đến những điểm nhỏ như trạm xăng hay điểm dừng xe, chỉ cần đoàn xe dừng lại thì những gì nhìn thấy đều là lũ thây ma.

Chúng hoặc lang thang không mục đích, hoặc lừ đừ đi xuống từ một tòa nhà nào đó, chậm chạp lần theo tiếng xe ầm ầm chạy qua, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp đoàn xe đang chuyển động.

Có đôi lần máy dò tìm sự sống vang lên, đều ở trong thành phố lớn cách quốc lộ mấy cây số, Lâm Mộc Sâm lấy lý do thiếu an toàn và không đủ lương thực, gạt bỏ hết các đề nghị đi cứu hộ.

Trong lòng những người ban đầu cùng gã trốn thoát khỏi nhà máy hóa chất đều hiểu rõ số lương thực dự trữ dư sức cung cấp cho tất cả.

Huống hồ dọc đường đi Lâm Mộc Sâm chỉ cần thấy có trạm xăng hay thị trấn nhỏ thì lập tức cho dừng xe, vét sạch bách những gì còn sót lại. Những ngày này, thức ăn của bọn họ chẳng những không hề ít đi mà ngày càng nhiều hơn.

Mẹ bé Nhu lúc trước là một nhà thiết kế thời trang, chị nhận lấy tất cả công việc may vá, bắt đầu chỉnh sửa quần áo.

Chị thường hay ngẩn người nhìn theo đầu chú gấu nhỏ ló ra ngoài túi áo khoác của Chính Hàn, đôi mắt đỏ hoe. Chính Hàn trao gấu nhỏ lại cho chị, nhưng chị không nhận, sau đó mang tới mấy bộ quân phục, đo theo vóc người của Mẫn Khuê và Thắng Triệt bắt đầu may sửa.

Vài hôm sau, lô quần áo đầu tiên đã sửa xong, hầu hết cánh đàn ông đều được mặc lên người những bộ quân trang vừa khít đã được sửa lại từ số quân phục may sẵn tìm được trong doanh trại.

Mẹ bé Nhu cười hỏi: "Có vừa không, Chính Hàn?"

Chính Hàn ngồi trên một chiếc ghế đá ở lề đường, ngẩng đầu nhìn chị một cái, chẳng nói năng gì.

Thắng Triệt giục: "Bảo Bối, con phải nói gì nào?"

Mẹ bé Nhu vội nói: "Không sao đâu, cậu bé mặc vào nhìn khỏe khoắn lắm." Sau đó xoay người rời đi.

Chính Hàn đang vận một bộ quân phục màu vàng đất, đội chiếc mũ của lính dã chiến, trước mặt là sáu cậu bé học sinh trung học ngồi chồm hỗm.

Một cậu bé béo tròn nhỏ hơn Chính Hàn hai tuổi, mới vừa lên lớp bảy, khều vai cậu nhìn nhìn một lúc, rồi hỏi: "Đây là đồng phục của đội tụi mình á?"

"Ừ, chú Mẫn Khuê nói, từ nay sáu đứa sẽ do anh quản, phải nghe lời anh đấy."

"Được." Một cậu bé khác cao hơn Chính Hàn nửa cái đầu, hỏi: "Nếu nhận anh làm đại ca, anh sẽ dẫn bọn này đi đánh thây ma phải không? Vậy đội của chúng ta gọi là gì?"

(Gyuhao)Hoàng hôn màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ