Chương 28: Tri kỷ

325 39 0
                                    

"Sao rồi?" Bad boy tóc trắng sọc xanh xoay xoay bình nước trên tay, nhướng mày với cậu ong vàng đã ủ rũ suốt hai ngày nay.

Mà nói đúng hơn là từ khi tách khỏi ai đó, Bachira vẫn luôn rất bất ổn, sức sống tựa như bị bào mòn từng chút một.

Bachira nhìn hắn bằng vẻ mặt lờ đờ, "Sao gì nữa? Không thấy Isagi đâu cả!"

Rồi sau đó dưới ánh mắt đánh giá của Otoya mà giãy lên như cá mắc cạn, "Tại sao?!"

"Tại sao được nghỉ mà vẫn không được chơi cùng Isagi chứ!?"

Ngày hôm qua khi nghe thông báo họ sẽ được nghỉ ngơi ba ngày, Bachira đã bất chấp tất cả chạy ào sang tòa Đức muốn tìm Isagi, lại xui xẻo nghe đồng đội của em nói rằng em đã chạy đi tập luyện riêng mất rồi. Tất nhiên là cậu ta chẳng tin cái cớ vô lý này, nhưng nhìn vẻ mặt của đám người nọ thì cũng biết họ chỉ đang thuật lại lời em nói, chính họ cũng không biết em đã đi đâu.

Thế là Bachira đã tự thân đi tìm Isagi gần như là khắp các tòa khác, cũng hỏi qua không ít người, cuối cùng lại không có kết quả khả quan.

Cậu chàng mang theo sự thất vọng mà quay trở về tòa Tây Ban Nha, được Otoya động viên rằng họ có tận ba ngày nghỉ, hôm nay không gặp em thì ngày mai sẽ gặp nên cũng vực dậy tinh thần được đôi chút.

Vậy mà, "ngày mai" đã đến rồi, Bachira vẫn chẳng thấy bóng dáng của Isagi đâu.

Ong vàng tuyệt vọng.

Otoya nhìn Bachira lăn lộn trên sàn, lại ngó nhìn mấy cậu trai cùng đội đang hóng về hướng này, cảm thấy hơi mất mặt nên mới lên tiếng an ủi, "Thôi thì cậ--..."

Nào ngờ chưa kịp nói xong đã bị con ong nào đó la lớn ngắt lời, "Isagi!"

Bachira nhanh như chớp chạy đến trước cửa phòng tập, xum xoe hào hứng, không cần nhìn cũng biết người ngoài cửa là ai. Và tất nhiên là sự xuất hiện của người kia cũng thu hút rất nhiều cặp mắt đổ dồn về mình.

Otoya cũng nhìn ra cửa, chỉ thấy Isagi mang dáng vẻ khang khác được Bachira nắm tay dắt vào.

Hôm nay mầm cưng mặc áo thun trắng bên trong và khoác áo đồng phục xanh trắng của Blue Lock bên ngoài, quần thể thao dài làm lộ ra đôi chân thon gọn. Tuy đơn điệu nhưng vẫn rất hút mắt người khác, chủ yếu là vì gương mặt xinh đẹp quá đỗi.

Quan trọng hơn là Isagi hầu như chẳng bao giờ mặc quần áo quá nhiều lớp, em nói nó rất phiền và nóng bức. Nay lại bày ra dáng vẻ kín cổng cao tường, nhìn thế nào cũng thấy bất thường.

Hơn hết là trên trán em lại có thêm một miếng dán hạ sốt rất thu hút sự chú ý, Bachira cũng nhíu mày hỏi về nó: "Cậu bị bệnh hả Isagi?"

Cậu ta muốn vươn tay chạm vào bờ má hơi hồng lên của em, nhưng rồi cũng chẳng dám làm càn mà rụt tay lại. Bất ngờ thay, Isagi lại chộp lấy bàn tay nọ và áp lên má mình, "Ừm, cảm nhẹ."

Bàn tay lành lạnh vì trời chuyển đông của Bachira rất thích hợp giúp em hạ nhiệt lúc này, với lại trông cậu ta rất muốn chạm vào em nên em cũng không cần quá khách sáo làm gì, coi như thành toàn mong muốn của cậu chàng. Cũng chẳng để ý đến vẻ mặt ngại ngùng bốc khói của ai kia.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ