Dưới hàng chục tầm mắt tò mò hướng đến mình, Isagi vẫn chẳng mấy để tâm mà đóng sầm cửa rồi đi thẳng vào sân tập. Dù sao thì em cũng không thể vào giấc được nữa, mới đây còn bị Lorenzo chọc cho bức bối không nhẹ nên định sẽ trút giận lên mấy quả bóng một hồi.
Ấy thế mà vẫn luôn có người không để cho em yên tĩnh một giây nào.
"Yoichi hôm nay siêng năng lạ thường nhỉ? Như vậy rất tốt."
Đứng ngay trước mặt Isagi, Kaiser nâng tay vuốt lên hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, mơn trớn nó nhưng lại nhìn thẳng vào gương mặt em như thể thông qua từng cái chạm ấy, chạm vào em.
Ẩn ý cũng nhiều, nhưng Isagi không có tâm tình hưởng ứng: "Một ngày anh không tìm kiếm sự chú ý từ tôi thì anh chết sao hả?"
Nghe được ngôn từ đầy thô lỗ này của em, Ness bên cạnh hơi nhíu mi nhấn giọng: "Yoichi không nên lỗ mãng như vậy." Sau liền bị cái liếc mắt chán ghét của Isagi làm cho khựng lại mấy giây, mím môi đứng im tại chỗ không nói nữa.
Nhìn rõ hỗ động giữa hai người họ, Kaiser nhếch miệng cười: "Sao em lại hù dọa Ness đáng thương thế hửm Yoichi?" Tất nhiên là gã làm gì có thật sự quan tâm đến chuyện của Ness, gã chỉ muốn nói chuyện với con thỏ đang cau có ngay trước mặt thôi.
Chẳng biết ai to gan đã chọc ghẹo cho hoa hồng xanh của gã nhăn mày nhíu mi như thế này?
Rồi tựa như chướng mắt gương mặt không vui kia của Isagi, Kaiser bước đến gần hơn, vươn tay muốn giúp em vuốt nhẹ lên mi mắt hơi nhíu lại. Như bao lần, em vẫn tránh né sự động chạm từ gã, giọng nói càng thêm bực dọc: "Đừng có động tay động chân."
Gã thanh niên nghe vậy cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, chống hông nhìn em từ trên xuống, cười cười, một nụ cười đáng khinh. Gã có đủ nhẫn nại nên cũng không ngại chờ thêm một thời gian nữa, đợi nhóc con này lọt tròng.
Ghét bỏ nhìn gương mặt điển trai đểu cáng kia, Isagi thẳng thừng hỏi: "Anh đã biết tôi không ngáng đường anh rồi, hà cớ gì cứ thích dây vào tôi?"
Nghe thế, Kaiser chợt bật cười. Gã chạm tay lên lọn tóc xanh mượt mà của em: "Yoichi ngây thơ của tôi ơi, em không nghĩ rằng mình còn có giá trị khác ư?"
"Em không trở thành bàn đạp cho tôi cũng được, tôi có thể tìm kẻ khác. Nhưng em vẫn có thể là búp bê nhỏ bên cạnh tôi mà." Kaiser ghé sát đến gần em, thầm thì: "Những người đứng trên đỉnh cao đều có ít nhất một đóa hồng trong tay đấy Yoichi."
Không phải người đồng hành, mà là một vật quý tựa như trang sức, lại giống thú cưng trong nhà. Vật nhỏ bên cạnh ai càng đẹp thì sẽ càng thể hiện đẳng cấp quyền quý khó ai sánh bằng của người đó.
Và Isagi Yoichi là một trong những món trang sức đẹp đẽ nhất gã từng biết. Chỉ cần nghĩ đến việc mang em theo bên mình mỗi ngày thôi cũng đã khiến gã trai hưng phấn không chịu được.
Hiển nhiên là những lời nói vô liêm sỉ này của gã thanh niên dường như khiến máu toàn thân Isagi trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết, ngoài sự ghê tởm còn có một cảm giác quai quái lên men trong lòng. Bởi nó đã khiến em vô tình nhớ đến một vài cái tên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.