Nơi gian phòng ấm cúng lơ lửng hương hoa ngòn ngọt, có tiếng đàn piano êm ái hòa cùng ánh đèn cam nhàn nhạt, bao lấy cục bông nhỏ trên giường, chậm rãi đưa em vào cõi mộng.
Noa nâng tay vỗ nhẹ lên eo Isagi, lặng thinh dỗ em say giấc sau một ngày kiệt sức. Cho đến khi nhận thấy được hơi thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền của em, hắn mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa ngăn không cho bất cứ tiếng ồn nào làm phiền đến giấc ngủ của thỏ con nhà mình.
Không nhanh không chậm đi đến ghế sô pha ngồi cùng những tên khác, Noa vô cảm nhìn vết cháy đen trên ghế đã được Snuffy phủ tạm lên một cái khăn lớn, lành lạnh cất lời: "Tại sao các người lại làm vậy?"
Bởi vì vị thế hiện tại của Noa là tiền đạo số một thế giới nên trong buổi gặp mặt với Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, hắn cũng được người người niềm nở đón tiếp đến không kịp trở tay. Những tên khác ít ra còn có thể nghỉ ngơi đôi chút, riêng hắn thì không. Cũng vì vậy mà hắn không hề biết về chuyện Isagi đã suýt chút nữa gây ra họa lớn, càng không biết chuyện em bị phạt mang theo đồ chơi trong người đi khắp nơi.
Về sau mới nghe Lavinho kể lại rằng cả bốn người họ đã thống nhất trước khi hành động.
Dẫu thế thì Noa cũng khó mà tin tưởng được đám người điên này, đặc biệt là Ego, lại có thể đưa ra một quyết định có phần "dại dột" và xốc nổi như vậy. Quả thực là không khác gì mở đường cho hươu chạy.
Người đàn ông tóc vàng thân mặc chiếc áo choàng tắm phanh ngực làm lộ ra mấy dấu hôn và vết cào ám muội lắc ly rượu trên tay rồi cười khẩy: "Thử cục cưng xíu đó mà."
Ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, Ego cũng nhếch môi cười: "Ừ, thử Yoichi một chút."
"Tôi thấy đây là kiểm tra trí thông minh của bé cưng thì có." Lavinho đảo mắt một cái, hớp cả ly rượu trong một lần: "Và bé cưng đạt 100 điểm."
Ego lại nói với vẻ tự hào: "Yoichi vốn đã rất thông minh, em ấy biết chúng ta có ý gì."
Trong năm người bọn họ, ngoại trừ Ego vẫn luôn sống ẩn dật như hồn ma thì những người khác đều đã và đang chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, trở thành những cầu thủ được săn đón nồng nhiệt nhất trên thế giới.
Ở độ tuổi tam tuần, thành công và danh tiếng không kể siết, rõ là ai cũng sẽ có suy nghĩ rằng, nếu bốn người họ có người yêu thì hẳn là người yêu của họ phải rất sung sướng, nhưng lẫn trong đó là nỗi lo sợ không nhỏ, sợ người đàn ông phong độ không thoát khỏi những cám dỗ bên ngoài và thích tìm đến những nơi sa đọa giải tỏa tâm sinh lí. Thậm chí đã từng có cánh nhà báo đặt nghi vấn về mức độ chung thủy của bọn họ, và ngạc nhiên thay là có rất nhiều người cho rằng mấy cầu thủ đứng đỉnh này rất không sạch sẽ và tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Đặc biệt là Lavinho, người đàn ông phóng khoáng mỗi lần xuất hiện đều có hàng nghìn cô gái hò reo muốn sinh con cho gã.
Nhưng đám người ngoài kia đều không biết được sự thật phũ phàng đằng sau, rằng bốn người đàn ông hào hoa này, mỗi ngày mỗi giờ đều lo lắng bé yêu của mình ra ngoài ăn vụng. Bọn họ đều sợ em chán ghét họ, sợ em ham thích những người mới mẻ hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.