Chương 18 - Hôn lên má

36 8 0
                                    

Edit: Phụng
Beta: Maneryin
"...... Không phải vậy đâu." Thẩm Tạp Chi nói.
Anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm mà Giang Tước thường thấy nhất, giống như sự sững sờ và ngỡ ngàng vừa rồi chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Dĩ nhiên đó không phải là ảo giác, trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tạp Chi thực sự nghĩ rằng Giang Tước đã nhìn thấu tâm ý của mình, ngỡ ngàng không thể nói nên lời, nhưng đến khi Giang Tước nói ra câu "thương chính là thích", anh mới chậm rãi nhận ra rằng Giang Tước căn bản không hiểu thế nào là "thích".
Hoặc có thể nói, Giang Tước biết khái niệm của "thích", nhưng lại không hiểu rằng thích một người và thích một con mèo nhỏ thực ra là hai tình cảm hoàn toàn khác nhau, vì vậy mới thản nhiên hỏi anh như vậy.
"Không phải vậy đâu." Thẩm Tạp Chi lặp lại một lần nữa, đối diện với ánh mắt thất vọng của Giang Tước, lòng anh chấn động, nhưng vẫn tiếp tục giải thích, "Cái gọi là "thích" của con người rất phức tạp, không thể đơn giản mà đánh đồng việc thương với việc thích được."
Giang Tước chớp mắt, nhận ra Thẩm Tạp Chi đang trả lời câu hỏi đầu tiên của mình, chứ không phải câu hỏi "có thích hay không", mới thu lại ánh mắt thất lạc, hỏi tiếp: "Vậy nên anh có thích em không?"
Cậu luôn rất tò mò với những cảm xúc mà mình không hiểu rõ, những xúc tu đang quấn lấy Thẩm Tạp Chi càng siết chặt hơn, không cho người đối diện một chút đường lui nào.
Thẩm Tạp Chi mím môi: "Có thích."
Ban đầu anh không muốn thẳng thắn về tình cảm của mình với Giang Tước, vì đối với một Giang Tước không có ký ức kiếp trước mà nói, điều này thật không công bằng, nhưng bây giờ có vẻ như, dù có nói ra hay không, dường như cũng chẳng có gì thay đổi.
Vì——
"Giang Tước, anh thích em không giống như con người thích một con vật nhỏ."
Khi Thẩm Tạp Chi nói ra câu này, anh luôn chú ý đến biểu cảm của Giang Tước, và như dự đoán, Giang Tước lộ ra vẻ mặt nghi hoặc và mơ hồ:
"Không giống? Tại sao, không phải đều là "thích" sao?"
Quả nhiên, cho dù đã giải thích, Giang Tước vào lúc này cũng không thể hiểu được sự khác biệt giữa các loại "thích".
Khi Thẩm Tạp Chi còn đang mang theo tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng, chuẩn bị chuyển chủ đề thì đột nhiên bị một đoạn xúc tu linh hoạt quấn lấy.
Giang Tước vốn đã ngồi bên cạnh anh để nghe kể chuyện, bây giờ chỉ cần khẽ nhấc xúc tu là dễ dàng kéo Thẩm Tạp Chi không chút phòng bị tới trước mặt mình.
"Tước......"
"Em vẫn chưa hiểu rõ anh đang nói gì, nhưng ý anh là thích em, đúng không?"
Giang Tước mở miệng, cắt ngang lời Thẩm Tạp Chi, đôi mắt sáng lấp lánh, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tạp Chi thấy Giang Tước nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Vì đã sống một mình quá lâu, thiếu đi giao tiếp xã hội, biểu cảm của Giang Tước thật sự không nhiều. Cho dù nghe truyện hay ăn món ngon, cậu cũng chỉ hơi cong cong đôi mắt giống như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng.
"Đúng vậy."
Thẩm Tạp Chi nhìn gương mặt của Giang Tước, trước khi đầu óc kịp phản ứng, anh đã đáp lại câu hỏi của đối phương.
Khi lời nói rơi xuống, Giang Tước đột nhiên buông lỏng xúc tu đang quấn lấy anh.
Tất cả xúc tu ngoan ngoãn rút về phía sau thân thể, Thẩm Tạp Chi còn chưa kịp đứng vững đã bị Giang Tước ôm chặt.
Đây là một cái ôm vụng về, mô phỏng lại động tác khi bọn họ mới gặp nhau lần đầu, thực tế đây cũng là lần đầu tiên Giang Tước thực hiện động tác "ôm".
"Vậy em thật sự rất vui, anh là người đầu tiên thích em."
Giang Tước vui vẻ nói.
Hơi thở mềm mại phả vào bên tai Thẩm Tạp Chi, anh chỉ cảm thấy gương mặt và vành tai mình nơi bị hơi thở của Giang Tước phớt qua đang nóng bừng. Đúng lúc anh định quay đầu tránh đi một chút thì gò má đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm áp lạ lẫm.
Đó là một nụ hôn lên má.
Thẩm Tạp Chi trừng to mắt.
.
Giang Tước học theo dáng vẻ của những con người mà mình từng thấy, "chụt" một cái lên má Thẩm Tạp Chi, nhìn Thẩm Tạp Chi rơi vào trạng thái đờ đẫn, cậu thắc mắc hỏi:
"Sao vậy?"
Cậu nhìn thấy cổ của Thẩm Tạp Chi từ từ ửng đỏ, sau đó lan lên gò má nơi vừa bị mình hôn, cuối cùng lại bò lên vành tai, cảm thấy màu đỏ đó thật đẹp, nên liền thuận theo ý muốn mà đưa tay nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của Thẩm Tạp Chi.
Vì hành động của cậu, Thẩm Tạp Chi bất giác run lên một cái, như chợt tỉnh lại, lắp bắp nói: "Em... Em vừa rồi sao lại làm vậy?"
"Tại sao?" Giang Tước lặp lại câu hỏi của Thẩm Tạp Chi, đáp lại một cách hiển nhiên, "Bởi vì anh nói anh thích em mà."
"Em cũng rất thích anh, anh kể chuyện rất hay, còn cho em đồ ăn ngon, nên em mới đồng ý đi theo anh. Người ta không phải đều sẽ hôn người mình thích sao?"
Giang Tước vừa nói vừa nhéo nhẹ vành tai càng đỏ hơn của Thẩm Tạp Chi, thành công khiến đối phương giật mình, nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu.
Không cho nhéo nữa, tiếc quá.
Giang Tước nghĩ vậy, chầm chậm thu tay lại, tiếp tục nghi hoặc nhìn Thẩm Tạp Chi vừa hỏi ra câu hỏi kỳ lạ.
Chẳng phải chỉ là hôn một cái lên mặt thôi sao? Tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, cậu từng thấy rất nhiều con người làm những điều với người mà họ thích, chẳng lẽ hôn lên mặt không phải là điều cơ bản nhất sao?
"Thẩm Tạp Chi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, anh nhìn Giang Tước, nghiêm túc nói: "Tước Tước, kiểu thích này không thể hôn được."
"Kiểu này?" Giang Tước càng thêm mơ hồ.
Thẩm Tạp Chi nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói khô khan: "Cái gọi là thích của con người có nhiều loại khác nhau, kiểu của em thì không thể tùy tiện hôn người khác."
Giang Tước hoàn toàn bối rối: "Vậy anh thì sao? Kiểu thích của anh có thể hôn em không?"
Tại sao lại không thể hôn chứ? Cậu còn từng thấy rất nhiều người dù không thích nhau vẫn hôn nhau nữa, chỉ là một cái hôn thôi mà, sao Thẩm Tạp Chi lại nghiêm túc như vậy?
"Của anh... không đúng, ý anh bây giờ không phải là vấn đề đó."
Cuộc đối thoại hoàn toàn lệch pha khiến Thẩm Tạp Chi cũng bị cuốn vào một thoáng, anh phản ứng lại, biết mình tạm thời không thể nói rõ ràng với Giang Tước, nên đành bỏ qua việc giải thích, bất lực nói: "Chuyện kể đến đây thôi, chúng ta ra ngoài nhé?"
Nhắc đến "ra ngoài", Giang Tước mới nhớ lại lời mình đã hứa với Thẩm Tạp Chi, cậu ngẩng đầu, nhìn bóng tối vô tận xung quanh, lại nhớ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy con người chết bằng vô số cách khác nhau.
Mặc dù thế giới của con người rất buồn tẻ, nhưng Thẩm Tạp Chi muốn ra ngoài thì mới sống được, cậu không thể để anh chết ở đây được.
Con người đúng là quá yếu đuối, Giang Tước khẽ thở dài một tiếng, nói: "Được thôi."
Cậu nói rồi vươn xúc tu, kéo Thẩm Tạp Chi vừa định đứng lên thu dọn hành lý, lại nói: "Nhưng em muốn mang theo một số thứ đi."
Thẩm Tạp Chi bị cậu kéo ngã dúi dụi, sau khi miễn cưỡng đứng vững thì kiên nhẫn hỏi: "Em muốn mang theo gì?"
Giang Tước không trả lời, xúc tu của cậu từ eo Thẩm Tạp Chi trượt xuống cổ tay anh, như sợi dây buộc nối hai người lại với nhau. Cậu đứng lên, dẫn Thẩm Tạp Chi đến góc sâu nhất mà mình có thể chạm đến dưới lòng đất.
Đó cũng là nơi cất giữ những xúc tu đã chết của cậu.
Trước đó vì không muốn Thẩm Tạp Chi nhìn thấy xúc tu đã chết của mình, sợ đối phương lấy trộm báu vật, nên Giang Tước luôn có ý giữ anh ở hướng ngược lại với nơi mình cất xúc tu đã chết. Bây giờ sắp đi rồi, cũng không thể lo liệu việc Thẩm Tạp Chi có lén lấy đi hay không, tóm lại cậu muốn mang xúc tu của mình đi cùng.
Nơi đặt xúc tu cách xa đèn cồn một chút, càng đi về phía rìa càng tối tăm, hiển nhiên Thẩm Tạp Chi không quen lắm với bóng tối sâu thẳm, cộng thêm anh không biết Giang Tước muốn làm gì nên đi một lúc lại không nhịn được mà nắm ngược xúc tu của Giang Tước đang quấn lấy cổ tay mình để giữ phương hướng cơ bản.
Giang Tước thì như đi trên đất bằng, thản nhiên đi đến chỗ cất xúc tu của mình. Cậu không buông xúc tu đang quấn lấy Thẩm Tạp Chi, chỉ dừng bước, cúi người ôm lấy những xúc tu đã được mình xếp gọn gàng trên mặt đất.
Mười cái xúc tu dù đã héo úa cũng vẫn khá nhiều, ôm lên gần như che khuất nửa khuôn mặt của Giang Tước. Cậu ôm xúc tu xoay người nhìn Thẩm Tạp Chi, nghiêm túc nói: "Em muốn mang những thứ này đi, có được không?"
"Đây là những xúc tu đã chết của em, nếu cứ để chúng ở lại như vậy thì tội nghiệp quá."
Thẩm Tạp Chi ngây người.
Kiếp trước anh chưa từng nhìn thấy xúc tu chết của Giang Tước, nên từ khi gặp lại đến nay cũng không nghĩ đến việc những xúc tu héo úa của cậu đã được xử lý như thế nào.
Bây giờ đột ngột nhìn thấy Giang Tước ôm xúc tu của mình, lòng Thẩm Tạp Chi ngổn ngang trăm mối.
Mười cái xúc tu, dù đã co rút lại cũng vẫn có thể thấy được chúng từng là những vật khổng lồ thế nào, tất cả đều đã héo tàn rồi rụng khỏi người Giang Tước.
Khi đó cậu có đau không?
Nhìn thấy từng phần cơ thể mình từng chút một chết đi mà bất lực, cậu có sợ không?
Thẩm Tạp Chi không thể biết được, anh chỉ có thể nhìn Giang Tước ôm xúc tu của mình, giống như một chú mèo nhỏ cuối cùng cũng tin tưởng con người, trông mong nhìn anh, ngoan ngoãn nói: "Em có thể tự mang theo, sẽ không gây phiền phức gì, chỉ cần anh không lén làm hỏng xúc tu của em là được."
Cổ họng Thẩm Tạp Chi có chút khô khốc, trong ánh đèn lờ mờ đến mức gần như không thể nhìn rõ, anh nửa ngồi xuống đối diện với Giang Tước, giọng khàn khàn nói: "Không sao đâu, anh có thể giúp em mang, anh sẽ rất cẩn thận."
Giang Tước do dự một chút, nhưng lại nhớ đến Thẩm Tạp Chi vừa nói thích mình, nên hào phóng đưa cho anh năm cái xúc tu.
Con người tạm thời sẽ không thất hứa với thứ mà họ thích, hiện tại cậu có thể tin tưởng Thẩm Tạp Chi một chút.
Thẩm Tạp Chi luống cuống nhận lấy xúc tu của Giang Tước, vừa cầm chắc thì đã thấy bàn tay xinh đẹp của cậu đưa ra.
Giang Tước hiển nhiên vẫn có chút do dự, không yên tâm, đưa ngón út ra trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Vậy anh phải ngoéo tay hứa với em, không được lén làm hỏng xúc tu của em, cũng không được lén vứt chúng đi."
Thẩm Tạp Chi ôm những xúc tu héo úa như cành cây khô, nhất thời không biết nói gì, ngoan ngoãn đưa ngón út ra, ngoéo tay Giang Tước, nhẹ giọng hứa:
"Ừ, anh hứa, sẽ không vứt đi."
Không thể nào vứt bỏ được.
Anh còn muốn mang Giang Tước ra ngoài, đưa cậu đến thế giới mà cậu chưa từng được thấy ở kiếp trước.

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ