Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Giọng kể chuyện của Thẩm Tạp Chi bỗng dưng im bặt.
Anh cúi đầu, Giang Tước không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể thấy bàn tay anh dừng giữa không trung, và khóe môi anh đang mím chặt một cách không tự nhiên. Giang Tước không hiểu tại sao Thẩm Tạp Chi lại căng thẳng, liền hỏi lại lần nữa:
"Đúng vậy phải không?"
Cậu không nghĩ rằng câu hỏi của mình có gì kỳ lạ, cậu chỉ đơn giản muốn xác nhận xem biểu cảm mà cậu không hiểu đó đang biểu hiện cho loại cảm xúc gì.
Dưới sự thúc giục của Giang Tước, Thẩm Tạp Chi từ từ lên tiếng, giọng có chút khô khốc: "…Đúng, nhưng không hoàn toàn như vậy."
Không hoàn toàn là sao? Chẳng lẽ biểu cảm đó còn có ý nghĩa nào khác nữa?
Giang Tước càng thêm bối rối.
Thẩm Tạp Chi gần như bối rối gấp sách lại, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Chúng ta xem thử tối nay ăn gì nhé?"
Giang Tước không hài lòng với việc Thẩm Tạp Chi né tránh, dùng xúc tu giữ chặt lấy anh, buộc anh phải đối diện với mình: "Nhưng em vừa ăn lẩu xong rồi mà, anh phải trả lời câu hỏi của em, Thẩm Tạp Chi."
Đồng tử của Giang Tước rất sâu, ánh mắt chăm chú nhìn đến mức như muốn lột trần hết những cảm xúc không thể nói ra của Thẩm Tạp Chi. Khi Thẩm Tạp Chi bị Giang Tước nhìn chăm chăm đến mức không thể không muốn lùi lại, thì khí oán đen kịt từ giữa pháp trận dần dần nổi lên.
Giang Tước thả xúc tu đang giữ Thẩm Tạp Chi ra, nhíu mày cuộn khí oán lại rồi ném vào bóng tối ở đằng xa. Thẩm Tạp Chi tạm thời được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, giây tiếp theo, xúc tu của Giang Tước lại cuốn tới lần nữa.
Xúc tu linh hoạt quấn thẳng vào eo Thẩm Tạp Chi, kéo anh về phía mình. Giang Tước nghiêm túc, giống như đang thảo luận một vấn đề học thuật, bền bỉ hỏi: " ‘Không hoàn toàn như vậy’ nghĩa là sao? Chẳng lẽ ngoài ‘xót xa’ còn có cảm xúc nào khác nữa sao?"
Thẩm Tạp Chi mở miệng, lại không biết phải nói sao.
Dĩ nhiên là có. Khi anh lại gặp được Giang Tước, khi nhìn thấy cậu khóc, vành mắt đỏ hoe, vô số cảm xúc ùa về trong lòng anh, là vui mừng khôn xiết khi xa cách lâu ngày gặp lại, là xót xa không thể kìm nén, và còn là... rung động của cả một kiếp đã cách xa.
Nhưng làm sao anh có thể nói với Giang Tước đây? Giang Tước của kiếp này vốn không nên gánh vác những nỗi đau của kiếp trước, cũng không nên phải trả giá cho những tình cảm của kiếp trước. Anh chỉ muốn cứu cậu ra khỏi đây, và không muốn tình cảm ích kỷ của mình ảnh hưởng đến cậu.
Giang Tước nhìn dáng vẻ do dự, ngập ngừng của Thẩm Tạp Chi, trong lòng bỗng dâng lên chút tức giận khó hiểu.
Cậu lập tức thả xúc tu đang quấn lấy Thẩm Tạp Chi, không vui nói: "Thôi bỏ đi, em không muốn nghe nữa."
Hiếm hoi lắm cậu mới muốn nghiên cứu một chút về tình cảm phức tạp của con người, không ngờ Thẩm Tạp Chi lại chẳng hợp tác chút nào. Thôi, cậu không nghe nữa.
Khoan đã—con người, Thẩm Tạp Chi là con người phiền phức mà.
Giang Tước như chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Các anh bao lâu không ăn sẽ chết?"
"Hả?" Thẩm Tạp Chi đang tạm thời thở phào, nghe câu hỏi này thì không hiểu, nhưng vẫn đáp: "Nếu chỉ không có thức ăn thì có lẽ sống được nửa tháng? Nhưng nếu không có nước thì không sống nổi quá ba ngày."
Giang Tước sững người: "Vậy con người có thể chết đói sao?"
Thẩm Tạp Chi khẳng định: "Con người có thể chết đói."
Giang Tước lặng lẽ quan sát balo của Thẩm Tạp Chi. Dựa vào kích thước của những món ăn đã lôi ra trước đó, cậu ước tính số thức ăn trong balo của Thẩm Tạp Chi chỉ đủ cho họ ăn thêm ba ngày nữa.
Cậu chưa bao giờ có khái niệm về "chết đói", vì thế trước đó chỉ nghĩ đến việc giữ Thẩm Tạp Chi lại để sống đến già, mà chưa từng nghĩ đến việc sau khi hết thức ăn thì Thẩm Tạp Chi sẽ sống thế nào.
Bây giờ đột nhiên biết được rằng người mà cậu nghĩ có thể bên mình vài chục năm chỉ sống được vài ngày nữa thôi, Giang Tước trong giây lát không thể chấp nhận nổi, thậm chí còn tạm thời quên mất sự không vui vừa rồi, ngỡ ngàng chớp mắt, nhìn Thẩm Tạp Chi:
"Vậy nên sau khi ăn hết thức ăn trong balo, anh sẽ chết sao?"
Chủ đề của Giang Tước chuyển quá nhanh khiến Thẩm Tạp Chi không kịp phản ứng, anh ngẩn người một lúc rồi mới tiếp tục: "Theo lý mà nói, đúng là như vậy..."
Nhưng thật ra anh chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc hết thức ăn, bởi anh vốn ôm lấy quyết tâm "nhất định phải đưa Giang Tước ra ngoài". Dù trong thời gian ngắn không thể thuyết phục được Giang Tước ra ngoài, anh cũng sẽ tìm cách "tình cờ nhặt được" vật tư mà những người phía trên thả xuống để tiếp tục kiên trì.
Nhưng Giang Tước không biết điều đó. Cậu nhíu mày, những chiếc xúc tu nhỏ bắt đầu khe khẽ đếm:
[Ba ngày... cộng thêm nửa tháng, là bao lâu nhỉ?]
[Mười tám ngày, Thẩm Tạp Chi chỉ có thể ở bên chúng ta mười tám ngày thôi, tớ cứ tưởng còn nhiều năm nữa cơ.]
[Phải làm sao bây giờ?]
Phải làm sao bây giờ?
Giang Tước cũng không biết.
Cậu từng chịu đói, biết cảm giác chết đói đau đớn đến mức nào, vì thế càng không muốn Thẩm Tạp Chi chết theo cách này.
Nhưng con người không thể ăn oán khí, họ chỉ có thể ăn thức ăn của con người, mà thức ăn của con người phải lấy từ bên ngoài, cậu căn bản không thể nào ra khỏi vực sâu này được.
Giang Tước suy nghĩ đến mức đau cả đầu, mà Thẩm Tạp Chi lại như không hề bận tâm, còn thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa:
"Nhưng cũng không sao, lúc vừa rơi xuống đây tôi còn nghĩ mình chắc chắn chết rồi, có thể gặp được cậu, sống thêm mấy ngày này, tôi thấy rất vui."
[Vậy câu chuyện thì sao…]
[Mười tám ngày chắc chắn có thể kể hết!]
[Nhưng sau mười tám ngày thì sao?]
Sau mười tám ngày thì sao?
Những chiếc xúc tu nhỏ bỗng trở nên xìu xìu.
[Sau này sẽ không ai khen Tiểu Tước ngoan nữa…]
[Cũng không ai trò chuyện với Tiểu Tước nữa.]
[Tại sao anh ấy lại chết sớm như vậy chứ? Tớ cứ tưởng còn lâu lắm lâu lắm cơ mà.]
Giang Tước lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi. So với lúc vừa rơi xuống, thật ra Thẩm Tạp Chi đã tiều tụy đi nhiều, trên cằm anh mọc lún phún râu, tóc tai cũng rối bù, chỉ có đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nhìn cậu.
"Này." Giang Tước mở miệng.
"Sau khi không còn thức ăn nữa, anh sẽ làm gì?"
Thẩm Tạp Chi nghiêng đầu, nở nụ cười như lẽ đương nhiên: "Anh sẽ kể hết câu chuyện cho em, nếu chỉ để lại một nửa câu chuyện thì cũng quá tàn nhẫn rồi."
Đây không phải là câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Ban đầu Giang Tước giữ Thẩm Tạp Chi lại cũng chỉ vì muốn nghe hết câu chuyện, nhưng giờ nghe Thẩm Tạp Chi nói như vậy, Giang Tước lại chẳng thể vui nổi.
Cậu không muốn Thẩm Tạp Chi chết nữa, dù không được nghe kể chuyện, cậu cũng muốn anh sống tiếp.
Bởi con người là sinh vật rất mong manh, họ không thể sống lại, cũng không có linh hồn. Chỉ cần Thẩm Tạp Chi chết đi, là thật sự tan biến vào thiên địa, thế giới này từ nay sẽ không còn người như anh nữa.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, ngực Giang Tước liền nhói đau.
"Anh… có thể tự đi ra ngoài không?"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Tạp Chi, Giang Tước nhỏ giọng nói.
Cậu cúi đầu nhìn pháp trận lờ mờ dưới đất đã giam giữ cậu mười mấy năm, bỗng không dám nhìn thẳng vào Thẩm Tạp Chi nữa, vô thức ôm chặt lấy xúc tu của mình: "Anh kể xong câu chuyện thì có thể đi rồi, anh về tìm cậu em gì đó để báo thù đi."
"Em không muốn anh chết đói ở đây."
Người này là người tốt, cậu không muốn anh ấy chết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...