Edit: Phụng
Beta: Manerylin
"Chuyện bên ngoài?" Giang Tước nghi hoặc, "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?"
Vài ngày trước, Thẩm Tạp Chi có thử miêu tả thế giới bên ngoài cho cậu nghe, nhưng lúc đó Giang Tước không có chút hứng thú nào với chuyện "ra ngoài", thậm chí còn gay gắt xé toạc chủ đề đó.
Sau đó, Thẩm Tạp Chi cũng không nhắc đến nữa, vậy mà bây giờ lại đột ngột nhắc lại.
Thẩm Tạp Chi đeo ba lô lên, vừa dẫn Giang Tước tiến về phía cửa đá vừa nói: "Vì bây giờ sắp ra ngoài rồi, có một số chuyện vẫn nên nói rõ với em trước."
"Nói rõ?"
Giang Tước cuốn theo năm chiếc xúc tu cần mang theo, theo sát Thẩm Tạp Chi, bước nhanh vài bước để đi song song với anh, rồi nhìn vào biểu cảm của đối phương: "Nói rõ cái gì? Anh đã nói dối em chuyện gì sao?"
Cậu luôn rất nhạy bén với cảm xúc tiêu cực, nên ngay lập tức nhận ra sự chột dạ ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi chậm bước lại, quay đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Giang Tước, thành thật đáp: "Không hẳn là nói dối, chỉ là anh giấu một vài chuyện vì sợ em nghi ngờ anh."
Câu trả lời này vẫn nằm trong dự đoán của Giang Tước, cậu không cảm thấy quá tức giận, vì cậu đã sớm nhận ra sự bất thường của Thẩm Tạp Chi, cũng biết anh luôn giấu giếm mình điều gì đó. Nhưng cậu chọn cách im lặng quan sát, chỉ để xem Thẩm Tạp Chi cuối cùng muốn làm gì.
Nhớ lại lúc đầu khi gặp Thẩm Tạp Chi, cậu thậm chí đã có một chút ý định thực sự giết anh vì có chút sát ý. May mà Thẩm Tạp Chi không khiến cậu nghi ngờ vào thời điểm đó, nếu không, cậu có thể đã trực tiếp giết anh để loại bỏ yếu tố nguy hiểm chưa biết.
Như vậy thì đã không có bao nhiêu chuyện thú vị về sau, và cậu sẽ cảm thấy hối tiếc.
Vì thế, Giang Tước bình tĩnh nói: "Em biết mà, vậy anh muốn nói gì với em?"
Thẩm Tạp Chi suy nghĩ một lúc, cân nhắc từ ngữ, rồi nói: "Em biết đấy, con người luôn cảnh giác với những kẻ không thuộc cùng giống loài."
"Ừm hừm." Giang Tước hờ hững đáp.
Không ai hiểu rõ mặt tối của con người hơn cậu, nên những lời này của Thẩm Tạp Chi với Giang Tước chẳng khác gì nói thừa.
Thẩm Tạp Chi tiếp tục: "Anh đến đây không phải vì lý do bị truy sát như anh nói."
"Em biết." Giang Tước nhìn vào ba lô vẫn còn đầy đồ của Thẩm Tạp Chi, "Anh đến đây đã chuẩn bị rất kỹ, anh đến là để tìm em, hoặc tìm một thứ gì đó."
Từ việc Thẩm Tạp Chi phản ứng kỳ lạ khi Giang Tước nhắc đến "trả thù", cậu đã suy đoán rằng, chuyện "người em trai vô ơn bội nghĩa" có lẽ là thật, nhưng việc bị em trai đẩy xuống vực thẳm thì chưa chắc đã đúng.
Khi đã mở lời thì khó mà dừng lại, và dù sao chỉ còn vài tiếng nữa là ra ngoài, giả vờ không biết cũng chẳng ích gì. Giang Tước quyết định nói ra hết những nghi ngờ của mình trong suốt những ngày qua:
"Anh nói anh không phải là người cùng hội với những kẻ đã giam cầm em, nhưng anh lại có thể dễ dàng phá giải trận pháp mà họ để lại. Anh bảo mình vô tình rơi vào đây, nhưng lại rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, như thể anh đã tới trước để khảo sát vậy."
"Dù em không rành về con người, em cũng biết anh có gì đó không ổn. Sở dĩ em không nghi ngờ anh, là vì anh chưa bao giờ che giấu sự khác thường của mình."
Khi nói chuyện, trước mắt họ dần hiện ra một cánh cửa đá, đúng như Thẩm Tạp Chi đã nói.
Cánh cửa đá chặn toàn bộ lối ra, nhìn độ dày của nó, ngay cả những chiếc xúc tu của Giang Tước cũng khó lòng phá vỡ. Hơn nữa, bên dưới cánh cửa đá còn có một trận pháp phát ra ánh sáng trắng yếu ớt mà cậu rất quen thuộc.
Giang Tước dừng chân, dựa vào vách đá cách cửa không xa, nhìn Thẩm Tạp Chi đang ngỡ ngàng vì những lời cậu nói, cười khẽ:
"Thẩm Tạp Chi, anh không thực sự nghĩ rằng em sẽ tin bất cứ điều gì anh nói chứ?"
Những chiếc xúc tu sau lưng chầm chậm bò về phía trước, Giang Tước đón lấy một chiếc xúc tu nhỏ, chính là chiếc xúc tu ban đầu đã quấn lấy Thẩm Tạp Chi với ý định giết anh, cũng là chiếc vừa được Thẩm Tạp Chi hôn nhẹ.
Mọi chiếc xúc tu của cậu đều giống hệt nhau, chỉ có những chi tiết nhỏ mới khác biệt. Thẩm Tạp Chi chắc chắn không phân biệt được, nhưng Giang Tước thì biết rõ. Giờ nhìn lại chiếc xúc tu này, cảm xúc trong lòng cậu có chút phức tạp khó tả.
Cậu cúi đầu, những ký ức vụn vặt của mấy ngày trước lướt qua trong đầu: "Em chỉ đang đánh cược."
"Em cược rằng anh không giống với những kẻ đã nhốt em vào đây, cược rằng anh không có ý hại em, cược rằng anh sẽ không đưa em đến một nơi khác để ăn những thứ oán khí khó nuốt đó nữa."
"Giang Tước..." Thẩm Tạp Chi lên tiếng, lần hiếm hoi gọi đầy đủ tên cậu.
"Anh khác họ, anh chỉ muốn đưa em ra ngoài, chỉ vậy thôi."
"Vậy nên anh quen biết những kẻ đã nhốt em vào đây." Giang Tước lập tức chỉ ra ẩn ý trong lời Thẩm Tạp Chi.
"Đúng vậy." Thẩm Tạp Chi cười gượng, anh nhanh chóng bổ sung trước khi sắc mặt Giang Tước trở nên tối sầm, "Nhưng anh chỉ vừa mới quen họ thôi, vì muốn đưa em ra ngoài nên anh mới cố ý kết giao với họ."
Anh tiếp tục chủ đề khi nãy: "Em biết đấy, con người luôn sợ hãi những thứ không giống mình, nên không chỉ những kẻ đã nhốt em, mà còn có những người ở cấp cao hơn, cùng với các tổ chức nghiên cứu sinh vật đặc biệt. Tất cả họ đều sợ em."
"Vì em rất mạnh, họ sợ rằng khi em ra ngoài, em sẽ trả thù con người."
Khi nghe nhắc đến từ "trả thù loài người", Giang Tước chợt nhận ra rằng không biết từ khi nào, cậu đã dần ít suy nghĩ về việc sử dụng thiên tai để hủy diệt loài người.
Trước kia rõ ràng cậu rất hận, chỉ muốn giết sạch những kẻ đã nhốt cậu vào đây. Vậy mà giờ đây cơn hận thù đó đã giảm bớt, chỉ còn lại mong muốn đánh cho bọn họ thừa sống thiếu chết mà thôi.
Thẩm Tạp Chi tiếp tục nói: "Nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh đã cam đoan với họ rằng, em không phải là quái vật, em cũng là con người."
"Em không phải con người." Giang Tước sửa lại, "Em có mười tám chiếc xúc tu, dù bây giờ chỉ còn lại tám chiếc, em vẫn không thể được coi là con người."
"Nhưng anh đã nói với họ như vậy." Thẩm Tạp Chi nháy mắt với Giang Tước, "Dù anh không biết họ định làm gì, nhưng sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người yêu cầu đưa em đi để làm một số kiểm tra. Trong quá trình đó có thể sẽ có người tìm cách ly gián, nói rằng anh tiếp cận em là để lợi dụng em."
"Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, nhiều nhất là trong một ngày, chỉ cần kiểm tra không có vấn đề gì, anh sẽ được phép đón em về. Tất nhiên, ngay cả khi có vấn đề, họ cũng không thể ngăn anh đưa em đi."
"Anh biết những lời này rất dễ gây nghi ngờ, và anh không đòi hỏi em phải tin anh tuyệt đối. Anh chỉ muốn nói rõ trước rằng, anh chưa bao giờ có ý định lợi dụng em hay làm hại em. Chỉ mong là nếu em giận anh sau khi ra ngoài... thì đừng bỏ đi và phớt lờ anh, hãy cho anh một cơ hội giải thích, được không?"
Giọng nói của Thẩm Tạp Chi càng lúc càng nhỏ.
Giang Tước không trả lời, cậu đang chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Tạp Chi.
Từ lần đầu gặp Thẩm Tạp Chi, Giang Tước đã để ý rằng đôi mắt của anh tuy có vẻ ôn hòa nhưng thực ra rất xảo quyệt và tiềm tàng sự sắc bén. Nhưng mỗi khi đối diện với cậu, đôi mắt ấy lại chỉ còn sự chân thành và thẳng thắn.
Ban đầu, Giang Tước đồng ý tin tưởng Thẩm Tạp Chi cũng vì sự thẳng thắn này.
Thẩm Tạp Chi khác hẳn với những con người mà Giang Tước từng gặp. Anh không có sự thù hằn, khi nói chuyện với cậu luôn nhẹ nhàng, biết nấu ăn, kể chuyện, và trong vô vàn chi tiết nhỏ đã chăm sóc cậu rất chu đáo.
Vì vậy, dù biết Thẩm Tạp Chi có điều gì đó không ổn, Giang Tước vẫn lựa chọn tin tưởng anh.
Bây giờ, Thẩm Tạp Chi thành thật nói với cậu rằng anh thực sự đã chuẩn bị từ trước, và bên ngoài quả thực có những con người đang chờ, nhưng họ không đến để bắt cậu, mà là để xác định liệu cậu có gây nguy hiểm cho loài người hay không.
"Dù anh nói thế nào đi nữa, em vẫn không phải con người." Giang Tước nhỏ giọng nói.
"Em có thể tin anh, vì anh là người tốt, nhưng còn những con người khác thì sao? Họ sẽ kiểm tra em, nếu phát hiện em không phải là người, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em sẽ chết, đúng không?"
"Không!" Thẩm Tạp Chi đáp ngay lập tức.
Anh rất nhạy cảm với từ "chết", nâng cao giọng, gần như nhấn mạnh từng chữ khi nhìn Giang Tước: "Em sẽ không chết."
"Họ muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của anh. Hơn nữa, ngay từ đầu việc họ nhốt em ở đây đã là sai trái, nên dù có muốn gây khó dễ cho anh, họ cũng sẽ không làm gì hại em."
Giang Tước bị giọng nói đột ngột lớn tiếng của Thẩm Tạp Chi làm giật mình, cậu trách: "Anh dữ quá."
Thẩm Tạp Chi lập tức im bặt, lo lắng nhìn Giang Tước, đôi môi anh bất giác mím chặt lại:
"Nếu em không muốn ra ngoài cũng không sao, anh có thể ở lại đây với em, cho đến khi nào em muốn ra ngoài."
Thực ra, anh cũng biết mình không nên thành thật vào lúc này. Giờ đây pháp trận dưới lòng đất đã biến mất, không còn trận pháp tự làm sạch, nơi này không thích hợp cho con người sinh sống. Nhưng anh cũng không muốn Giang Tước cảm thấy bị phản bội khi vừa mới bắt đầu học cách tin tưởng anh.
Anh không muốn làm Giang Tước buồn, suy đi tính lại, anh chỉ có thể chọn cách thành thật trước.
Giang Tước bĩu môi.
Nói đi nói lại, chẳng qua là không muốn cậu tức giận vì đám người đang canh giữ bên ngoài thôi. Con người nói chuyện đúng là vòng vo phức tạp.
Cậu dùng một chiếc xúc tu cuốn lấy Thẩm Tạp Chi đang đứng cách mình một khoảng, kéo anh lại gần, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cậu nghiêm túc nói: "Thẩm Tạp Chi, anh có biết tại sao em đồng ý đi cùng anh không?"
Thẩm Tạp Chi lưỡng lự đáp: "...Vì anh biết kể chuyện?"
"Vì anh biết kể chuyện, anh biết nấu ăn, anh rất kỳ lạ... Nhưng đó không phải lý do quan trọng nhất."
"Khi đó em quyết định đi cùng anh, là vì anh nói con người nếu ở dưới lòng đất sẽ chết."
"Em không muốn anh chết."
Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Tạp Chi bỗng chốc trở nên phức tạp, Giang Tước không hiểu và cũng lười suy nghĩ thêm về những cảm xúc hỗn độn của con người, nên cậu thẳng thắn nói:
"Chỉ đơn giản như vậy thôi, em không muốn anh chết, dù anh có thể đang nói dối."
"Quyết định đi theo anh ra ngoài là do em đưa ra khi biết rõ anh có vấn đề. Em sẽ không hối hận, cũng sẽ không trách anh, vì ngay từ lúc đưa ra quyết định, em đã sẵn sàng chấp nhận kết cục 'bị anh phản bội mà chết' rồi."
Thẩm Tạp Chi nôn nóng muốn giải thích gì đó, nhưng đã bị xúc tu của Giang Tước quấn lấy cổ tay.
Xúc tu nhấc tay Thẩm Tạp Chi lên, để ngón út của Giang Tước có thể móc vào ngón út của anh.
Giang Tước nheo mắt cười, ngây ngô giữ chặt lời hứa bằng trò ngoắc ngón tay út, nói: "Có vẻ như không kịp để anh kể xong câu chuyện rồi. Chúng ta ngoéo tay nhé, sau khi ra ngoài, anh còn phải tiếp tục kể cho em nghe câu chuyện tiếp theo, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
Hài hướcTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...