Chương 22 - Xúc tu nhỏ đáng yêu

51 9 0
                                    

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Giang Tước nghẹn ngào nói: “Giang Dịch và Lạc Thương… hu hu hu…”
Giang Tước dùng xúc tu quấn một nắm khăn giấy từ trong túi của Thẩm Tạp Chi, vừa khóc vừa dùng xúc tu lau nước mắt cho mình.
Thẩm Tạp Chi không ngờ Giang Tước lại đột nhiên khóc, ngây người một lúc rồi mới cẩn thận hỏi: “… Thật sự cảm động đến vậy sao?”
“Ừ ừ ừ!” Giang Tước hít mạnh một hơi, gật đầu thật mạnh.
“Bất kể Lạc Thương ở đâu, Giang Dịch luôn đứng phía sau cô ấy, kiên định tin tưởng cô ấy, và chỉ khi Lạc Thương thực sự cần giúp đỡ thì cậu ấy mới bước ra, lại không bị Anh Thiển - kẻ xấu - mê hoặc. Mặc dù Lạc Thương lạnh lùng, nhưng vẫn không bao giờ đuổi Giang Dịch đi, đó chính là sự dung túng thầm lặng!”
Từ ngữ của Giang Tước lần đầu phong phú đến thế, cậu gần như dùng cả tay lẫn chân, vung vẩy tất cả các xúc tu của mình, vừa nói vừa diễn tả với Thẩm Tạp Chi về tình yêu giữa Giang Dịch và Lạc Thương theo góc nhìn của mình.
Cuối cùng, cậu đưa ra kết luận: “Trước đây nghĩ Anh Thiển sẽ thích Lạc Thương là lỗi của em, tình yêu giữa Giang Dịch và Lạc Thương mới thực sự là tình yêu, hai người họ sinh ra để dành cho nhau!”
Thẩm Tạp Chi: “… Ừ, đúng rồi, họ sinh ra để dành cho nhau.”
Anh nói xong, đưa tay lên lau nước mắt trên má Giang Tước, vừa lau vừa không nhịn được nghĩ, lúc mới gặp, Giang Tước ôm xúc tu khóc, có khi nào cũng là vì xúc động bởi một cuốn tiểu thuyết không?
— Sao cậu ấy có thể đáng yêu đến thế chứ.
Giang Tước không biết Thẩm Tạp Chi đang nghĩ gì, đôi mắt cậu vì khóc mà khô cạn, sau khi được Thẩm Tạp Chi lau sạch nước mắt, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ và khẽ ngáp một cái.
Thẩm Tạp Chi giấu đi nụ cười bên khóe miệng: “Hôm nay tới đây thôi, chúng ta nên đi ngủ rồi, mai nghe tiếp cũng không muộn.”
Vì mai có thể nghe tiếp nên Giang Tước tất nhiên đồng ý, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ ngay, tiếp tục kéo tay Thẩm Tạp Chi và thì thầm:
“Anh nói rồi mà, tiểu thuyết đều dựa trên hiện thực, vậy ngoài đời chắc chắn có người giống như Giang Dịch và Lạc Thương, đúng không?”
Khả năng lớn là không có, nhưng Thẩm Tạp Chi đắn đo một lát rồi vẫn chọn câu trả lời an toàn: “Chắc là có.”
Giang Tước nói: “Thế thì tuyệt quá, em chưa từng gặp những con người như vậy.”
“Em chỉ gặp những người căm hận bạn đời của mình đến mức muốn giết họ, nhưng chưa từng thấy ai giống như Giang Dịch yêu Lạc Thương vô điều kiện, hay như Lạc Thương lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng. Khi ra ngoài, anh có thể đưa em đi xem những con người giống Giang Dịch và Lạc Thương không?”
Vừa nói, Giang Tước vừa vô thức vẫy xúc tu, rõ ràng rất hào hứng với ý tưởng kỳ diệu của mình.
“Chúng ta sẽ đi xem nhé, em hứa sẽ không làm hại họ đâu!”
Thẩm Tạp Chi im lặng, không phải vì yêu cầu kỳ lạ của Giang Tước, mà là vì những lời cậu nói.
Cuối cùng, anh chợt nhận ra tại sao Giang Tước luôn dễ dàng xúc động trước những điều mà anh không tài nào hiểu nổi.
Bởi vì Giang Tước chưa từng thấy những cảm xúc như thế.
Từ khi có ký ức, Giang Tước đã phải xử lý oán khí, cậu chỉ thấy những cảm xúc đầy ác ý, ngay cả tình yêu cũng lẫn lộn với vô số cảm xúc tiêu cực, huống chi bản thân cậu rất hiếm khi nhìn thấy “tình yêu”.
Nói cách khác, Giang Tước dễ dàng thấu hiểu mọi cái ác của con người, nhưng lại không hiểu nổi cái thiện.
Cậu chưa từng thấy tình yêu chân thành, vì thế mới cảm động trước những tình cảm khoa trương trong tiểu thuyết — thực tế, đó chính là câu chuyện tình yêu cảm động nhất mà Giang Tước từng chứng kiến cho đến giờ.
Giống như đồ ăn nhanh thông thường là món ngon nhất mà Giang Tước từng được ăn vậy.
Thẩm Tạp Chi nghĩ thế, cảm xúc dần trầm xuống, nụ cười trên khóe miệng anh cũng biến mất.
Anh nói với Giang Tước, người đang vẫy vẫy xúc tu: “Được rồi, anh sẽ đưa em đi tìm nguyên mẫu của Giang Dịch.”
Bất kể có hay không có người như vậy, chỉ cần Giang Tước muốn nhìn thấy, Thẩm Tạp Chi đều có thể tìm ra.
Nghe vậy, Giang Tước bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Còn phải tìm nữa sao? Hóa ra anh cũng không biết nguyên mẫu của Giang Dịch là ai à? Đây không phải là tiểu thuyết anh viết sao?"
Còn chưa kịp để Thẩm Tạp Chi nghĩ ra lý do, Giang Tước đã vẫy tay: "Thôi bỏ đi, chuyện này không gấp. Anh về nhất định phải báo thù cậu em trai đã bắt nạt anh trước đã, đợi báo thù xong rồi chúng ta mới đi tìm Giang Dịch."
Thẩm Tạp Chi: …
Sao chuyện với Thẩm Lưu Thời mãi chưa qua vậy.
Nói xong, Giang Tước vui vẻ chui vào túi ngủ chuẩn bị đi ngủ ngoan, hoàn toàn không cho Thẩm Tạp Chi cơ hội từ chối, Thẩm Tạp Chi chỉ còn cách ngồi tại chỗ, nhìn ngọn lửa đèn cồn mà thả hồn lơ lửng.
Nếu Giang Tước sau khi ra ngoài vẫn kiên quyết bắt anh thực hiện màn "trở về lộng lẫy", đến lúc đó anh nên nói câu gì đây?
"Đừng gọi tôi là Thẩm Tạp Chi, tôi là gia chủ nhà Thẩm, người giàu nhất kinh thành, Chi." Chẳng lẽ phải nói như thế sao?
Chắc Thẩm Lưu Thời sẽ bị dọa đến phát điên mất?
Thẩm Tạp Chi nghĩ đến đây, vội lắc đầu, cố gắng xua đi câu nói kỳ lạ kia ra khỏi đầu.
Ngay lúc đó, một chiếc xúc tu mềm mại quấn quanh eo anh.
Là Giang Tước, hóa ra cậu vẫn chưa ngủ.
"Thẩm Tạp Chi, đi ngủ thôi, anh cũng phải ngủ."
Vừa nói, Giang Tước vừa dùng xúc tu kéo Thẩm Tạp Chi về phía túi ngủ, Thẩm Tạp Chi vội vàng tắt đèn cồn: "Anh đi ngủ đây, kéo chậm thôi, anh tự đi được mà."
Nghe vậy, Giang Tước điều khiển xúc tu chậm lại, đợi Thẩm Tạp Chi tự bước vào túi ngủ.
Nhưng ngay khi Thẩm Tạp Chi vừa đến trước túi ngủ một bước, Giang Tước dường như sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột quấn lấy Thẩm Tạp Chi rồi kéo thẳng anh về phía trước.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Thẩm Tạp Chi thậm chí chưa kịp đứng vững, nhưng khi chạm đất, đã được mấy chiếc xúc tu của Giang Tước giữ chặt không để ngã.
"Thẩm Tạp Chi." Giang Tước nghiêm túc nói với Thẩm Tạp Chi đang bị quấn kín mít, "Anh đừng lo, em sẽ giúp anh đối phó với em trai anh, em rất lợi hại đấy."
Giang Tước nghĩ rằng anh đang lo lắng về Thẩm Lưu Thời khi nhìn đèn cồn và lắc đầu sao? Cậu ấy đang muốn an ủi anh sao?
Thẩm Tạp Chi nghĩ đến đây, định giải thích với Giang Tước rằng anh không sợ Thẩm Lưu Thời, nhưng rồi anh lại nghe Giang Tước nói tiếp.
"Không sao đâu, không có Giang Dịch cũng không sao, em có thể đứng sau lưng anh mà giúp anh."
Rõ ràng đây là một câu nói khiến người ta buồn cười, nhưng Thẩm Tạp Chi lại chẳng thể cười nổi.
Trong mắt một người trưởng thành, câu chuyện giữa Giang Dịch và Lạc Thương có thể là quá cứng nhắc, nhưng trong mắt Giang Tước, đây đã là tình yêu đẹp nhất mà cậu từng thấy. Giang Tước đang rất nghiêm túc bày tỏ sự quan tâm vụng về của mình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tạp Chi không kìm được một tiếng thở dài.
Sao lại có thể không chút cảnh giác nào thế này, Tước Tước.
Rõ ràng biết rằng anh mang đầy bí mật, vậy mà vẫn dễ dàng trao đi niềm tin đến vậy, còn muốn giúp anh đối phó với con người nữa…
Anh im lặng rất lâu, mãi đến khi Giang Tước định mở miệng hỏi thêm, Thẩm Tạp Chi mới lên tiếng trả lời:
"Ừ, cảm ơn em."
Thẩm Tạp Chi cũng trả lời với sự nghiêm túc tương tự.
"Em sẵn lòng giúp anh, anh rất vui."
Anh vừa nói vừa cúi đầu, như một hiệp sĩ hành lễ, thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc xúc tu gần nhất của Giang Tước.
Giống như nụ hôn mà Giang Tước đã đặt lên má anh, nhẹ nhàng và thoáng qua.

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ