Chương 17 - Vậy chính là thích rồi.

39 8 0
                                    

Edit: Phụng

Beta: Chồn 2 tỷ

Giang Tước không biết Thẩm Tạp Chi đang đấu tranh nội tâm:

Tình huống xấu nhất là Thẩm Tạp Chi lừa dối cậu từ đầu đến cuối, ra ngoài rồi sẽ chạy trốn một mình. Để phòng sau này không còn chuyện gì để nghe nữa, thì tốt hơn hết bây giờ nghe luôn.

Đúng vậy, khi đồng ý đi ra ngoài với Thẩm Tạp Chi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống đó.

Giang Tước luôn là người không thích hối hận, đã quyết định để Thẩm Tạp Chi đi thì dù sau này Thẩm Tạp Chi chạy trốn, cậu cũng sẽ không tức giận, vì ban đầu cậu đã lường trước như vậy.

Chỉ là bây giờ phải tranh thủ nghe thêm được ít chuyện, nếu không thì quá lỗ.

Vì vậy, thấy Thẩm Tạp Chi mãi không trả lời, Giang Tước có chút sốt ruột, kéo kéo tay áo của anh, thúc giục: "Còn kể nữa không?"

Thẩm Tạp Chi vốn đang do dự, quay đầu lại đối diện với ánh mắt mong chờ của Giang Tước.

Đối diện với ánh mắt như vậy ai mà không mềm lòng chứ?

Thẩm Tạp Chi bỗng dưng không còn lưỡng lự, âm thầm thở dài trong lòng, nói: "Kể."

Vì vừa bị thắt cổ nên giọng của Thẩm Tạp Chi còn khàn, anh lấy ra một chai nước, nhấp một ngụm rồi nuốt từ từ, cho đến khi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút mới lấy từ trong balô ra một quyển khác, "Tam Công Chúa Báo Thù VS Tam Hoàng Tử Lạnh Lùng", tiếp tục kể:

【Lạc Thương không quan tâm đến những tiếng thì thầm bên dưới, lạnh mặt bước đến chỗ trống bên cạnh cửa sổ, khí chất lạnh lùng trên người khiến bạn cùng bàn không khỏi run lên bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.

Mạc Ngữ thấy bên cạnh Lạc Thương không có ai, liền kéo Lưu Mộng lần lượt ngồi xuống bên cạnh và phía sau cô, phàn nàn: "Thật là, rõ ràng chúng ta đã học xong tất cả các khóa học, lấy được bằng tiến sĩ của Đại học Harvard rồi, sao mẹ vẫn bắt chúng ta đi học cấp ba chứ?"
Lưu Mộng ở bàn sau nhẹ nhàng cười:

"Mạc Ngữ, đừng nói vậy, dù sao thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống trung học bình thường cũng thú vị mà."

Quá khứ đầy đau thương khiến họ sống càng thêm nặng nề, dù là huấn luyện sát thủ tàn khốc hay học tập cường độ cao, đều khiến ba cô gái ngây thơ ban đầu trưởng thành lạnh lùng hơn. Giờ đây có thể trở về cuộc sống học đường, đối với họ coi như dịp hiếm hoi để nghỉ ngơi.

"Cuộc sống trẻ con, vô vị." Lạc Thương mặt lạnh đánh giá.

"Thương đừng nói vậy mà~"

Ba người họ đùa giỡn với nhau, hoàn toàn không để ý rằng hành động của mình đang bị một cô gái khác trong lớp ghen tị quan sát.】

"Nam chính đâu?" Giang Tước không nhịn được hỏi.

Rõ ràng nam chính vừa mới xuất hiện, sao bây giờ lại biến mất rồi? Đừng nói là cậu nhận sai nam chính nhé?

Tay cầm sách của Thẩm Tạp Chi khẽ cứng lại, rồi tiếp tục: "Sắp xuất hiện rồi."

Giang Tước nghe vậy liền im lặng, mong chờ nội dung tiếp theo.

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ