Chương 25 - Bước ra khỏi vực thẳm

23 5 0
                                    

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Sau khi ngoắc tay với Thẩm Tạp Chi xong, Giang Tước liền buông tay, để lại Thẩm Tạp Chi đang đứng ngơ ngác tại chỗ không biết đang nghĩ gì, rồi bình tĩnh ngồi xuống tảng đá nhìn vào cửa đá.
Sau sự việc vừa rồi, cậu ta ngược lại không còn quá lo lắng về việc "ra ngoài", nhưng vẫn còn một vài thắc mắc.
Theo lẽ thường, hiện giờ bên ngoài chắc đang trải qua thảm họa, con người hẳn đang bận rộn với việc sinh tồn. Nhưng theo lời Thẩm Tạp Chi, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu ra ngoài.
Tại sao vẫn còn người đi theo Thẩm Tạp Chi để tìm cậu? Chẳng lẽ thảm họa vẫn chưa lan đến khu vực cậu đang ở?
Nếu vậy, sau khi ra ngoài cậu có nên trả thù những kẻ đã giam cầm cậu không?
Hừm... Không được.
Nếu vừa ra ngoài mà đã làm hại con người, chẳng phải điều đó sẽ chứng minh rằng cậu không phải là con người sao? Thẩm Tạp Chi sẽ cảm thấy khó xử, hơn nữa cậu cũng chưa biết ai là thủ phạm. Trước khi tìm ra kẻ xấu thực sự, tốt nhất không nên hành động bừa bãi.
Phải nghĩ ra một cách vừa không gây chú ý nhưng vẫn có thể tìm ra và trả thù đám người đã giam cậu, điều này thật khó khăn.
"Bịch, bịch."
Khi Giang Tước còn đang đau đầu nghĩ cách trả thù mà không bị phát hiện, phía sau cậu vang lên tiếng bước chân của Thẩm Tạp Chi.
Anh ta từ từ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Giang Tước, siết chặt các ngón tay rồi nói nhỏ: "…Được rồi."
Đây là câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Giang Tước.
Ra ngoài rồi anh ta vẫn sẽ kể chuyện cho Giang Tước nghe.
Ra ngoài rồi anh ta vẫn sẽ ở bên Giang Tước.
Với Thẩm Tạp Chi, điều này vốn là chuyện hiển nhiên, bởi tất cả những gì anh làm từ khi sống lại đều là để đưa Giang Tước ra ngoài, sống một cuộc đời hoàn toàn khác với kiếp trước.
Nhưng khi điều này được Giang Tước chủ động đề xuất, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác.
Mặc dù Giang Tước có thể hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình khiến người khác hiểu lầm đến mức nào… Hả!
Một cảm giác ấm áp đột ngột truyền đến từ vành tai, Thẩm Tạp Chi nhanh chóng nhận ra đó là gì, anh ta cứng đờ người, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Giang Tước.
Giang Tước vừa đưa tay nhéo lấy vành tai của Thẩm Tạp Chi, chậm rãi quan sát phản ứng của anh ta một cách điềm nhiên.
Vành tai của Thẩm Tạp Chi lại đỏ lên, anh ta đang xấu hổ.
Giang Tước nghĩ thế rồi không nhịn được mà xoa xoa vành tai nóng rực của đối phương.
Lần trước chỉ mới chạm một cái, Thẩm Tạp Chi đã tránh né không cho cậu nhéo nữa, lần đó cậu còn chưa nhéo đủ.
Thẩm Tạp Chi cứng đờ, không dám cử động, vành tai càng đỏ hơn, đến mức lời nói cũng trở nên lắp bắp:
"Còn, còn khoảng ba bốn tiếng nữa, Tước Tước, em có muốn ăn thêm chút đồ ăn vặt không?"
Giang Tước tập trung nghiên cứu tai của Thẩm Tạp Chi, tiện thể dùng xúc tu tò mò chạm vào cái cổ đỏ ửng của anh ta, hoàn toàn không trả lời đúng câu hỏi:
"Thẩm Tạp Chi, tai anh đỏ quá, anh đang ngượng chuyện gì thế?"
"Anh..."
"Đừng nói đến đồ ăn vặt nữa, Thẩm Tạp Chi, em thật sự rất tò mò." Giang Tước "rộng lượng" buông tay, Thẩm Tạp Chi còn chưa kịp thở phào, cậu đã tiếp tục hỏi, "Tại sao anh lại đến tìm em? Muốn đưa em ra ngoài? Tại sao anh luôn đỏ tai vì những hành động của em, anh thật kỳ lạ."
Ánh mắt Giang Tước sắc bén đến mức khiến Thẩm Tạp Chi không nhịn được muốn lùi lại, nhưng xúc tu của cậu đã bịt kín mọi đường thoát, khiến anh ta buộc phải đối mặt với Giang Tước.
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Thẩm Tạp Chi như chấp nhận thua cuộc, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Vì nhiều lý do lắm, anh cũng không nói rõ được, anh cũng không biết, nếu nói cho tận cùng, có lẽ là vì anh rất thích em."
"Thích em?" Giang Tước nghiêng đầu, vẫn không hiểu.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Tạp Chi nói thích cậu, những lần trước cậu đều không để tâm, nhưng lần này cậu bỗng hiểu ra một chút:
"Là loại thích giống như Giang Dịch thích Lạc Thương phải không?"
"Đúng vậy, nhưng không hoàn toàn giống." Thẩm Tạp Chi đáp.
Thế nào gọi là "đúng nhưng không hoàn toàn giống"? Vậy rốt cuộc Thẩm Tạp Chi có thích cậu giống như Giang Dịch thích Lạc Thương không?
Câu trả lời đó khiến Giang Tước không hiểu gì cả, xúc tu nhỏ của cậu bắt đầu suy tư, thả lỏng vòng siết lấy anh ta, nhân cơ hội đó, Thẩm Tạp Chi thoát ra khỏi sự quấn quýt quá mức mập mờ.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Giang Tước, Thẩm Tạp Chi biết chắc cậu không hiểu ý của mình, anh chỉ cười khổ:
"Tước Tước, anh chưa từng có ý định giấu em bất cứ điều gì, bây giờ anh đã nói rõ ràng với em rồi, chỉ là em chưa hiểu thôi."
"Trước khi em thực sự hiểu rõ ý của anh, nói cho em biết tất cả mọi chuyện là không công bằng. Anh mong rằng khi em thật sự trở thành một người có khả năng phân biệt đúng sai, anh sẽ giải thích tỉ mỉ với em, được không?"
Giang Tước phản xạ trả lời: "Được."
Cậu đáp xong mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì, liền hối hận muốn rút lại ngay lời vừa nói.
Thẩm Tạp Chi luôn thích dùng giọng điệu dò hỏi để hỏi cậu, những câu như "được không", "có thể không" gần như luôn ở trên môi anh ta. Cậu đã quen đến mức phản xạ tự nhiên, chưa kịp suy nghĩ kỹ lời nói của Thẩm Tạp Chi có ý gì đã đáp ứng ngay.
Thật ra cậu không hề muốn đồng ý chút nào, những thứ như "ý nghĩa thực sự", "quan niệm đúng sai", "công bằng", cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu chỉ muốn biết tại sao Thẩm Tạp Chi luôn trở nên kỳ lạ khi đối diện với mình, và tại sao anh ta lại có những cảm giác khó hiểu như vậy.
Thẩm Tạp Chi nói rằng đây là vì "thích", nhưng cậu ấy biết ý nghĩa của "thích" mà, tại sao lại nói cậu không biết vào lúc này?
Giang Tước muốn hỏi tiếp, nhưng Thẩm Tạp Chi không để cậu có cơ hội hối hận, mỉm cười nói: "Được, vậy cứ quyết định như thế nhé."
Nhìn nụ cười ôn hòa của Thẩm Tạp Chi, Giang Tước luôn có cảm giác mình như bị đối phương lừa gạt.
Giang Tước há miệng, muốn giải thích rằng mình chỉ vô thức đồng ý, thật ra không hề muốn đồng ý, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Tạp Chi thì lại không biết phải mở lời thế nào, nên bắt đầu lưỡng lự.
Mấy cái xúc tu nhỏ cũng bắt đầu thắt nút lại, Giang Tước cố gắng lục tìm trong đầu những lời giải thích hợp lý và thỏa đáng để có thể thu lại lời đã nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Việc vô thức đồng ý thế này thật sự quá mất mặt, cậu không muốn nói thật với Thẩm Tạp Chi chút nào.
Thẩm Tạp Chi thì đang nhìn năm cái xúc tu treo trên ba lô của mình không xa mà ngẩn ngơ.
Thật ra lúc đeo ba lô leo xuống vực sâu, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này.
Khi đó, mục đích của anh rất đơn giản, chỉ là cứu Giang Tước. Trong kế hoạch, mình sẽ dùng một tuần hoặc lâu hơn để Giang Tước hạ thấp đề phòng và sẵn sàng đi cùng mình ra ngoài. Về việc sau khi ra ngoài sẽ phải đối mặt với những câu hỏi từ Cục Điều Tra Dị Năng, Giang Tước có nghĩ anh bán đứng mình không, hay sẽ hận mình ra sao, Thẩm Tạp Chi đều không hề cân nhắc.
Anh đến để thực hiện lời hứa kiếp trước, muốn đưa Giang Tước ra ngoài, để cậu ấy sống một cuộc sống bình thường, không phải lặp lại bi kịch, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng anh lại không ngờ rằng, Giang Tước ở thời điểm này lại hoàn toàn không có chút cảnh giác với người khác. Chỉ mới vài ngày thôi mà đã bị anh lừa đi mất rồi.
Rõ ràng ở kiếp trước, cậu ấy mấy lần suýt giết chết mình...
Thẩm Tạp Chi vừa nghĩ vậy, vừa cười khổ sờ lên cổ mình, vết hằn trên cổ không chỉ chưa biến mất mà còn trở nên tím bầm đáng sợ. Ở kiếp trước, anh đã bị Giang Tước gây ra những vết thương nghiêm trọng hơn thế này gấp nhiều lần.
Chẳng lẽ vì kiếp này anh cuối cùng đã tìm được cách tiếp cận đúng đắn với Giang Tước?
Nhưng như thế này có hơi quá rồi, cậu ấy không chỉ bám lấy cậu nói "thích" mà còn hôn lên má anh nữa... Khi Giang Tước còn chưa hiểu được "thích" là gì mà đã có những hành động thân mật như vậy thì không đúng lắm.
Ít nhất cũng phải đợi Giang Tước hiểu được rằng "thích" của cậu ấy đối với mình và "thích" đối với động vật nhỏ là hoàn toàn khác nhau. Nếu không, việc anh dung túng cho sự gần gũi của Giang Tước có vẻ như là đang lợi dụng lúc cậu ấy còn chưa hiểu rõ.
Ngón tay út đang ngoắc lấy của Giang Tước dường như vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ tay cậu ấy, khiến suy nghĩ của Thẩm Tạp Chi trở nên rối loạn.
Bởi vì kiếp trước cậu ấy luôn đối nghịch với mình, nên Thẩm Tạp Chi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được sự hồi đáp từ Giang Tước. Anh chỉ nghĩ đến việc cho đi mà không bao giờ mong đợi sự đáp trả, nhưng bây giờ không chỉ nhận được sự đáp trả, Giang Tước còn gần như sẵn sàng tự mình dâng đến, điều này thực sự khiến Thẩm Tạp Chi có chút mất kiểm soát.
Thật là... mình nên làm gì với Giang Tước đây.
Những giờ cuối cùng trôi qua trong sự giằng co như vậy, Giang Tước ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không thể tìm ra lời giải thích, đến khi anh phản ứng lại thì chỉ còn vài phút cuối cùng.
"Còn hai phút nữa là mặt trời mọc." Thẩm Tạp Chi đứng bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đứng dậy, đi trước đến cửa đá.
Giang Tước cũng chậm rãi đi tới, tựa vào bên người Thẩm Tạp Chi. Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới của mình, bây giờ nhìn cánh cửa đá, suy nghĩ lại bất giác bay xa.
Mặt trời mọc... trông sẽ thế nào nhỉ? Có đẹp không?
“Rầm rầm——”
Ngay khi cậu đang ngẩn ngơ, mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, âm thanh trầm đục vang lên từ phía trước.
Trên đầu những mảnh đá nhỏ cùng với bụi rơi lả tả xuống, theo sau tiếng “rầm” nặng nề, pháp trận trắng từ từ mờ đi, cửa đá chầm chậm nâng lên từ mặt đất.
Qua khe cửa đá vừa hé mở, tia sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào vực sâu đen tối.
Mắt mình đau quá...
Giang Tước còn chưa kịp nhắm mắt thì một bàn tay lớn đã phủ lên mắt cậu trước, che chắn ánh sáng quá mạnh bên ngoài cho cậu.
"Rầm——!"
Tiếng nổ cuối cùng vang lên, rung chuyển mặt đất dừng lại, ánh sáng mặt trời hoàn toàn chiếu rọi vào.
Tay của Thẩm Tạp Chi che lên mặt cậu ấy hơi cong, vì vậy dù bị che mắt, Giang Tước vẫn có thể mở mắt ra. Cậu chớp chớp mắt, chăm chú nhìn ánh sáng xuyên qua tay Thẩm Tạp Chi, chiếu rõ dòng máu đỏ cam chảy sinh động, hàng mi dài của cậu khẽ quét qua lòng bàn tay Thẩm Tạp Chi, khiến đối phương không nhịn được rụt tay lại một chút.
Sống trong bóng tối tĩnh lặng quá lâu khiến thính giác của Giang Tước vô cùng nhạy bén. Vào khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, cậu nghe thấy vô số tiếng thở không thuộc về cậu và Thẩm Tạp Chi.
Cửa đá hoàn toàn mở ra, những tiếng thở xa lạ ấy đột nhiên trở nên gấp gáp, đây rõ ràng là dấu hiệu của nguy hiểm, Giang Tước cảnh giác dựng lên những cái xúc tu của mình.
Giây tiếp theo, một loạt tiếng chào đồng loạt vang lên:
"Hoan nghênh cậu chủ Giang Tước trở về nhà!"
Giang Tước: !?

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ