Edit: Phụng
Beta: Chồn 2 tỷ
Ánh sáng của đèn cồn một lần nữa lại bùng lên, bóng tối dưới lòng đất được xua tan.
Giang Tước sau khi bình tĩnh lại, đứng không yên, nhìn Thẩm Tạp Chi lục ba lô tìm một cái bình lớn và tăm bông, lòng đầy áy náy dùng tay chà đi vết máu khô trên xúc tu của mình.
Cậu không cố ý, cậu cũng không biết vì sao mình vừa rồi lại kích động như vậy…
Giang Tước siết chặt xúc tu, nhìn Thẩm Tạp Chi với vẻ bình thản, cùng dấu vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện trên cổ của đối phương, muốn lùi lại vài bước.
"Tước Tước, lại đây ngồi nhé?Giọng của Thẩm Tạp Chi khàn đi, vậy nên Giang Tước cũng không thể phân biệt được anh có tức giận hay không, xúc tu vốn đã rối rắm lại càng siết chặt hơn.
Cậu chậm chạp bước đến bên cạnh Thẩm Tạp Chi, vừa ngồi xuống, đối phương đã chìa tay trái còn lành lặn ra với cậu.
"Hửm?"
Giang Tước không hiểu.
Thẩm Tạp Chi lấy trong balo ra một chai nước khoáng, mỉm cười với cậu: "Vừa rồi là xúc tu nào bị dính máu? Đưa đây tôi lau sạch cho."
Giang Tước ngượng ngùng đặt xúc tu của mình lên tay Thẩm Tạp Chi, cho đến khi bàn tay ấm áp của đối phương chạm vào xúc tu lạnh buốt của mình, cậu mới phản ứng lại không đúng:
"Anh bị thương chảy máu mà? Anh nên tự chữa cho mình trước."
Thẩm Tạp Chi đã dùng nước khoáng làm ướt khăn tay, nghe vậy liền giữ lấy xúc tu của Giang Tước đang muốn rút về, mỉm cười: "Không sao đâu, chỉ bị giấy cắt chảy một chút máu thôi, vết thương này không chết được."
"Ồ…"
Giang Tước bán tín bán nghi đáp.
Cậu không biết con người chảy bao nhiêu máu sẽ chết, nhưng trong vô số người cậu từng thấy, ít nhất hai phần ba là chết vì mất máu nhiều, nên mới cảnh giác với việc Thẩm Tạp Chi bị chảy máu như vậy.
Thì ra con người nếu không mất máu nhiều sẽ không chết...Cảm giác lạnh buốt từ xúc tu kéo Giang Tước trở về thực tại.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Thẩm Tạp Chi đang ngồi trên đất, kiên nhẫn dùng khăn tay lau xúc tu cho cậu, mãi cho đến khi sạch sẽ mới dừng lại, gấp lại chiếc khăn tay bẩn cất đi, rồi đổ phần nước khoáng còn lại trực tiếp lên tay phải của mình.
Vết máu đã đông một nửa bị nước rửa sạch, Giang Tước cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ vết thương ở tay phải của Thẩm Tạp Chi:
Là một vết cắt dài và sâu, từ kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài đến cổ tay mới mất đi, khiến Giang Tước nhăn mặt lại.
Thẩm Tạp Chi dùng một tay mở chai lớn ban đầu đã lấy ra, đổ chất lỏng màu nâu đỏ lên tăm bông rồi bắt đầu thoa lên vết thương."Đây là gì?" Giang Tước hỏi.
"Đây là iốt." Thẩm Tạp Chi chỉ vào chữ trên chai, giải thích, “Là thuốc để làm sạch vết thương ngăn nhiễm trùng."
"Mặc dù con người mất một ít máu sẽ không chết, nhưng nếu vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương gây nhiễm trùng, cũng không phải là không có khả năng tử vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...