Chương 29 - Cậu có chút nhớ Thẩm Tạp Chi rồi

23 6 0
                                    

Edit: Phụng

Beta: Manerylin

Giang Tước đang nghe cô phục vụ giới thiệu các món ăn trong căng tin, nghe vậy thì quay đầu lại: "Không có đâu, trước khi gặp Thẩm Tạp Chi thì đúng là như vậy, nhưng Thẩm Tạp Chi nói tôi cũng có thể ăn đồ ăn của con người."

Thật hiếm khi không bị chế giễu bằng giọng điệu mỉa mai, lại là một cuộc đối thoại bình thường, vậy mà vẫn liên quan đến Thẩm Tạp Chi.

Hy Cảnh nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tài liệu giả đã gây hại lớn. Anh nhìn Giang Tước hớn hở bưng một khay đầy đồ ăn đi qua, bất lực quay sang nói với cô phục vụ:

"Cô ơi, cứ cho tôi chút đồ còn lại đi."

Cô phục vụ vừa tươi cười rạng rỡ giờ lại liếc anh một cái không mấy thiện cảm:

"Cái gì mà cứ cho chút đồ còn lại? Ở đây không có khái niệm 'cứ cho', muốn ăn gì thì tự chọn!"

Hy Cảnh: …

Đây là cái số gì thế không biết.

Lúc này, tại bàn ăn, Giang Tước đang không thành thạo dùng đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, ánh mắt hạnh phúc nheo lại.

— Món này ngon quá!

Đợi đến khi gặp lại Thẩm Tạp Chi, cậu muốn cùng ăn món này với anh ấy.

Hy Cảnh cầm khay đồ ăn ngồi xuống đối diện Giang Tước, sờ túi áo mới phát hiện quên mang theo bảng khảo sát. Nhưng trong lòng anh đã lặng lẽ đánh dấu vào mục thứ tư trong bảng.

Dù Giang Tước có phản ứng khá thờ ơ với nỗi sợ của mọi người xung quanh, nhưng xét cho cùng, cậu đã không tiếp xúc với con người suốt mười mấy năm. Những khác biệt này vẫn nằm trong phạm vi dao động bình thường. Chỉ cần cậu không vì nỗi sợ của con người mà cảm thấy vui vẻ thì không có vấn đề gì.

Hy Cảnh nghĩ vậy, liếc nhìn Giang Tước đang vui vẻ ăn uống.

Anh cảm thấy, so với nỗi sợ của con người, có lẽ một khay đồ ăn sẽ khiến Giang Tước hạnh phúc hơn.


Bữa ăn mà chỉ có mình Giang Tước cảm thấy rất vui vẻ nhanh chóng kết thúc. Hy Cảnh bắt đầu dẫn cậu đến căn phòng mới được sắp xếp.

Giang Tước vừa đi vừa hỏi: "Thẩm Tạp Chi nói với tôi, các anh sẽ kiểm tra tôi. Xin hỏi khi nào thì bắt đầu?"

Thật ra đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Hy Cảnh thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng anh đương nhiên không nói vậy, đồng thời vì lời của Giang Tước mà cảnh giác hơn: "Sáng mai sẽ bắt đầu, chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường và vài bài test nhỏ thôi, cậu không cần lo lắng. Thẩm tiên sinh còn nói gì với cậu nữa không?"

Nếu trước đây Thẩm Tạp Chi đã dặn dò Giang Tước nên làm gì, thì những mục được đánh dấu trên bảng khảo sát lúc trước có lẽ cần phải xem xét lại.

Giang Tước hoàn toàn không nhận ra, vui vẻ nói: "Anh ấy còn nói một ngày nữa sẽ đến đón tôi."

Nói đến đây, vẻ mặt cậu lại có chút mất mát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ