chương IV

536 51 13
                                    

Orm thong thả mà bước đều về phía bàn của ba mẹ mình, trước bao ánh nhìn thèm thuồng của những công tử, tiểu thư danh tiếng.

Bóng dáng cô nàng thướt tha, với chiếc lưng trắng mịn , lúc ẩn lúc hiện sau lớp tóc dài màu khói.
Khiến ánh mắt người ngoài cuộc, cũng phải đong đưa theo từng nhịp tóc rũ.

Đưa được con bé đến đây là cả một quá trình, nó cứ sợ bị Orm đánh mà chạy vòng vòng mãi.
Đến lúc biết mommy đã hết sức mới dám lại nhận lỗi.
Đôi mắt cún con cùng cái gương mặt bé tí , mà đã là mỹ nhân phôi thì sau mà nỡ đánh. chỉ có thể cắn răng bỏ qua, rồi mới bế con bé đi tắm, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn.
Bé con mặc chiếc đầm xinh xinh do chính tay Orm lựa chọn. Nhìn cứ như mấy thiên thần trong tranh vẽ bước ra.

Lúc vào sảnh khách sạn cả 2 mẹ con đã làm náo loạn một phen, bởi sắc đẹp của mình.
Bé con rất biết điều, khi đi đâu cũng phối hợp với Mommy mình cực ăn ý. Lại rất ngoan ngoãn , chỉ khi đụng đến mấy cái máy móc yêu thích, mới không kiềm được lòng mà phá phách thôi.
Người nhỏ Đi như đang diễn trên sàn catwalk quốc tế, y chang người lớn kế bên. Còn biết nở cái nụ cười tươi rói , khi thấy mấy chị gái xinh đẹp đang không ngừng nhìn mình mà hú hét.

Bởi vậy Orm dẫn được nó đến giao cho ngài Sureeyares cũng thở ra được nhẹ nhõm. Con bé này đi đến đâu cũng được người yêu thích, ẵm ra đường là tự có người xà vào bồng bế không buông. Nên chẳng cần phải lo cho nó, đói bụng sẽ tự biết mở miệng để xin .
Muốn đi vệ sinh cũng sẽ nhờ người đẹp nào gần đó dẫn đi. Cái miệng ra đường lúc nào cũng ngọt sớt khiến ai cũng thích.

Chỉ có một điều đáng quan tâm,là ngoài chuyện phá hoại mấy cái máy nó thích. Thì nó lại cực kỳ mê cái đẹp, trai đẹp gái đẹp gì cũng được miễn đẹp là mê. Đồ vật xinh đẹp mới thích, còn cái gì xấu là sẽ tỏ thái độ ngay lập tức. Dạy mãi không thành, nên cả nhà chỉ có thể từ từ .

Nhiều lúc Orm cũng suy nghĩ, lấy cái gen đẹp làm gì. mà giờ sinh ra đứa bé chẳng giống mình đã đành. Kể cả tính tình cũng khác, chỉ giống được mỗi cái nết yêu thích những thứ xinh xinh đẹp đẹp này là giống nàng.
Bởi vậy mỗi lần ông bà Korn dạy con bé tính khiêm nhường, không được khoe khoang thì bạn Orm luôn đứng kế bên phòng má trề môi.
Đốt đuốc mới tìm ra được cái nét giống nhau giữa con gái với người ta , mà giờ lại dạy kêu sửa đổi .
Người ta đẹp thì khoe thôi, giỏi giang hơn ,thì được quyền phán xét. Đồ Đẹp thì phải thích chứ, đồ xấu sao mà xài.
.
.

.
Orm ngồi vào bàn ,thì bữa tiệc cũng rục rịch bắt đầu, cô nàng tập trung vào chiếc điện thoại của mình, mà coi bộ sưu tập mới đang được biểu diễn ở nước Y . Thì tiếng hú hét phía ngoài sảnh khiến Orm giật cả mình, chả biết chuyện gì xảy ra .
Nhưng tiếng la cứ kéo dài ,khiến nàng không thể tập trung xem show diễn được , đành phải đưa tầm mắt ra khỏi màn hình mà nhìn lên.

Người con gái mặc quân phục trắng, chiếc mũ quân nhân vẫn còn đội. che đi mái tóc dài màu đen thẳng tắp. Chân dài đang đạp trên đôi quân ủng màu đen, khí chất vừa uy nghiêm vừa cuốn hút.
Đặc biệt là cái gương mặt đẹp không góc chết này, khiến Orm bổng run rẩy cả người. Cái mặt này làm sao mà quên cho được, chết rồi giờ phải làm sao đây.
Sao người này lại xuất hiện ở đây, bộ đồ quân chủng lại chứng tỏ được cấp bậc không hề thấp.

Trốn, đúng ùi. trốn đi là cách duy nhất, Orm loay hoay kiếm tìm bóng dáng con bé Sunny, để 2 mẹ con mau chóng chuồn khỏi chỗ này.
Không thể để người này thấy con bé được, giống y như đúc kiểu này sao mà giấu được.

Chưa gì thì Orm đã phải đỡ trán mình , rồi chỉ biết cắn móng tay khi thấy cảnh mà Orm sợ nhất.
con bé không bớt lo này , đang được cái người vừa rồi ẵm hẳn trên tay.
Vậy mà còn cười tít con mắt, đang ríu ra ríu rít nói cái gì đó khiến cho kẻ lạnh lùng kia cũng nhếch mép lên cười nhẹ., Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Lần đầu Orm thấy cái tính mê cái đẹp giống mình nó phản tác dụng huhu.

" Dì xinh đẹp, dì tên là gì thế. Con là Sunny Kornnaphat Sethratanaphong. Là con gái của Mommy Orm , con 4 tuổi. Dì ơi sao dì đẹp giống Sunny thế hjhj"

Ling Ling Kwong vừa giải quyết xong nhiệm vụ ở quân khu, đã vội vàng lái  chiến hạm mini của mình đến đây cho kịp giờ.
Còn chưa kịp thay đổi đồ , nhưng lại không thể đến trễ.
Ông nội sẽ giết Ling mất nếu Ling dám không đến.
Sinh thần của ngài Sureeyares rất quan trọng với ông, đây cũng là cơ hội để Ling có thể cảm ơn vị cựu tướng quân này, vì sự giúp đỡ trong sự cố năm đó.

Vừa đến sảnh đã nghe tiếng hú hét quen thuộc của mấy thiếu nữ rồi, haizz phiền chết đi được. Cố bước đi thật nhanh đến gian phòng riêng. Bàn của vị chủ tiệc nằm ngay ở giữa nên rất dễ thấy được.

Ling chỉ việc tiến thẳng đến đó, cuối người nghiêm túc mà chào hỏi những lão ông ở bàn này. Và nhận được cái gật đầu hài lòng, từ những con người đã cả đời chinh chiến.

Xong cuối cùng Ling lại ngạc nhiên , khi thấy có một khách mời đặc biệt cũng ngồi ở đây.
Con bé xinh đẹp đến mức Ling cũng phải dừng mắt lại vài giây, đang ngồi trong lòng ngài Sureeyares mà nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Có cái gì đó rất quen thuộc,khiến trái tim dường như đã đóng băng của Ling bỗng trở nên nóng rực.
Ánh mắt con bé có gì đó rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi.
Dường như đã gặp hàng đêm trong giấc mộng mị, nhưng Ling Ling Kwong biết rất rõ đây là lần đầu tiên cô thấy bé gái này.
Bởi với bộ óc thiên tài chỉ cần nhìn qua là nhớ, thì không thể nào gặp được đứa bé đáng yêu thế này mà lại bỏ quên.

Vẫn chưa kịp nói gì thì Ling còn bất ngờ hơn.  khi cảm nhận được cái tay bé xíu kia ,đang nắm lấy vạt áo dài quân đội của mình mà kéo kéo.
Nhìn xuống thì trái tim như mất đi tiêu cự đập, con bé mở to đôi mắt tròn xoe màu nâu nhìn Ling rồi cười híp cả đôi mắt.
Cách cười này khiến cho Kwong lão gia đang ngồi đó nhìn thấy cũng hốt hoảng, nó giống Ling Ling Kwong y như đúc.

Sau đó ông còn ngỡ ngàng bật ngữa hơn.  khi thấy được cái đứa cháu lạnh lùng khó gần của mình, lại cuối người mà bế bổng đứa nhỏ này lên.
Trời đất ơi, 2 cái bản mặt như photocopy thế này.
Không được ông phải cho người tìm hiểu chuyện này mới được.
Không thể có chuyện người giống người mà lại giống đến mức này.
Rồi khi nghe được cuộc nói chuyện không đầu,không đuôi của cả hai lão Kwong càng quyết tâm hơn.

Ling thì nhìn con bé đang háo hức đợi mình trả lời câu hỏi, mà thấy vui vẻ trong lòng. Mới 4 tuổi mà miệng đã ngọt thế này rồi, còn biết khoe khoang là mình đẹp nữa chứ, đứa nhỏ này đáo để thật. Nhưng sau trong lòng lại thấy tự hào như kiểu con bé là con gái mình thế này..

" Ta tên là Ling Ling Kwong. Con có thể gọi ta là dì Kwong nếu con muốn. Mà nè là con xinh đẹp giống ta chứ không phải ta đẹp giống con nhé, bé con. "

Con bé cười mà che lại cái miệng nhỏ , như kiểu bị phát hiện rồi ngại ngùng. Khiến Ling càng thích thú hơn , nhưng đến khi nghe con bé phán câu xanh rờn khiến Ling Ling Kwong đứng hình tại chỗ.

" Ling Ling, con sẽ gọi dì xinh đẹp là Ling Ling. Mà dì xinh đẹp ơi dì có vợ chưa? Nếu chưa dì làm Mami của Sunny đi. Mommy của Sunny đến giờ vẫn còn ế chỏng chơ kìa, Ling Ling lấy Mommy của Sunny đi được không? Vậy là hàng ngày con có thể ngắm Ling Ling xinh đẹp rồi. Tuyệt vời"

[Lingorm] Vắt Chanh Bỏ Vỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ