chương XVII

289 57 2
                                    

Đã quá quen thuộc với sự đeo bám hàng ngày đến từ kẻ lì lợm kia, cho đến một ngày, bỗng mọi thứ không còn diễn ra theo quy củ nữa,khiến Orm Kornnaphat thấy hoảng hốt.

Không còn hình ảnh kẻ đó trong chiếc áo sơ-mi trắng, quần jean xanh quen thuộc . mà đứng chờ để đưa bé con đến trường.
Hôm nay con bé lại quay về như lúc xưa được bà ngoại đưa đón.
dù không muốn , nhưng trước đó Mami của bé đã xin lỗi bé trước rồi.

Mami bé bảo đã hết phép nghỉ,  phải trở về phân khu bảo vệ quốc gia, bảo vệ người nhà và những người mình yêu thương.
Đó là trách nhiệm của một người quân nhân, bé con biết chứ còn rất tự hào về điều đó.  nên chẳng hề trách móc , chỉ thấy thiếu thiếu gì đó mà buồn hiu.

Ling cũng buồn không kém mà cứ ôm con bé vào lòng, hôn lên đôi má bánh bao hết bên này đến bên kia.
Khiến bé con bị nhột mà cười khúc khích mới buông tha.
Bé vẫn kêu Ling Ling Kwong,  là Ling Ling chứ chẳng chịu hô ra cái từ mà Ling mong muốn nhất.
Nhưng không sao cả, bởi có những thứ đáng giá hơn gấp nhiều lần so với những lời xưng hô.

Orm Kornnaphat cũng thấy trong lòng hụt hẫng một chút.  Dù chẳng ai phát hiện ra cô nàng có gì bất thường, nhưng chính bản thân Orm biết rõ.  người kia vô tình đã tạo ra một số thói quen, mà trước giờ không có .
Chẳng hạn như việc đúng 11h hàng ngày Orm chỉ cần ngước lên khỏi đống giấy tờ, sẽ thấy nụ cười của ai  kia đang ngồi đợi sẵn ở sofa ,trên bàn đã bày biện đủ món mà Orm thích. Rồi trêu đùa vài ba câu thả thính học được từ bà Ying mất nết kia.
Lúc nào Orm cũng bảo là đồ dỡ hơi , nhưng giờ không còn nữa lại thấy hụt hẫng quá. Cơm canh cũng chẳng vừa khẩu vị, mà không còn thấy ngon nữa.

Theo thói quen mà đưa tay lên chiếc hộp nhỏ phía bên phải, để tìm cho mình viên kẹo quen thuộc . nhưng chỉ còn mỗi khoảng không ,  lại khiến Orm khó chịu trong lòng.
Thường ngày Ling vẫn hay để sẵn vài ba viên kẹo mình thích nhất ở đó, cho Orm tiện tay lấy.

bởi biết Orm thích ăn đồ ngọt mỗi lúc mệt , mà lại sợ bản thân mất dáng người .
nên đã cho sửa lại vị kẹo mình thường ăn, bảo họ cho ít đường một chút, không để sữa nữa và mix thêm xíu chanh vàng . Lại vô tình hợp với vị giác của Orm , khiến nó trở thành thứ không thể thiếu mỗi lúc cô nàng thấy căng thẳng. Giờ thì lại chẳng còn nữa...

Lọ hoa hồng cũng đã 3 ngày rồi chưa được thay mới, Ling Ling Kwong như bốc hơi khỏi cuộc đời Orm Kornnaphat. Giống như người đó chưa hề xuất hiện,  khiến Orm khó chịu vô cùng. Đúng là đồ miệng lưỡi giả dối, bài đặt nói yêu, nói thương rồi cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng haizz . Cũng tốt, Orm Kornnaphat Sethratanaphong lại trở về với những tháng ngày độc thân, sang chảnh của mình. Chẳng ai làm phiền, khỏe khỏi phải bực mình.

Một tuần, tình hình là Orm Kornnaphat cứ nghĩ mình bình thường. Nhưng trong mắt nhân viên công ty lại vô cùng vô cùng đáng sợ. Orm bắt bẻ hầu hết mọi chi tiết bản vẽ. Hết sửa cái này lại sửa cái kia , hầu như chẳng có gì làm hài lòng được cô nàng, kể cả thường ngày hay uống nhất là nước chanh . Bây giờ lại chê chua quá không uống vô nữa. Khiến cô bé thư kí ngơ ngác chẳng hiểu nổi. Cứ y như mấy bà cô đến thời kì mãn kinh vậy,  khó ở vô cùng cực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lingorm] Vắt Chanh Bỏ Vỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ