"À? Nói chuyện một chút với bác sĩ Thẩm sao?" Dịch Thường Hoan nghi hoặc khó hiểu.
Dịch Thanh Chước gật đầu, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa: "Con muốn nói riêng vài lời với bác sĩ Thẩm, mẹ đi mua giúp con chút đồ ăn đi, con có hơi đói bụng."
Lời vừa nói ra, không chỉ có mỗi Dịch Thường Hoan nghi hoặc.
Thậm chí Thẩm Triều Ý cũng nhướng mày, cảm thấy khó hiểu nhìn Dịch Thanh Chước.
Ngay cả yêu đồng tính Dịch Thanh Chước cũng nói với mẹ của mình, vậy thì còn có lời gì không thể để Dịch Thường Hoan nghe thấy.
Thẩm Triều Ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng là suy nghĩ của Dịch Thường Hoan.
Nhưng tò mò thì tò mò, Dịch Thanh Chước đã nói như vậy, Dịch Thường Hoan cũng sẽ không nhất quyết muốn ở lại.
Vì thế tầm mắt của Dịch Thường Hoan lưu luyến nhìn Thẩm Triều Ý và Dịch Thanh Chước vài giây, cuối cùng gật đầu: "Vậy hai đứa cứ nói chuyện, mẹ đi ra ngoài một chuyến."
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Dịch Thường Hoan rời đi rất nhanh.
Thẩm Triều Ý bước hai bước về phía Dịch Thanh Chước, thoáng nhìn lướt qua dấu bàn tay đã nhạt đi rất nhiều trên gò má, ánh nước trong mắt trở nên lung lay, nhàn nhạt nói: "Muốn nói cái gì với chị?"
Dịch Thanh Chước chăm chú nhìn Thẩm Triều Ý, trong ánh mắt kia, như có nghìn lời vạn chữ.
Nhưng mà người này là Dịch Thanh Chước, thái độ trầm mặc là vốn có của nàng.
Dịch Thanh Chước sẽ không dùng nghìn lời vạn chữ để giải thích tiếng lòng của bản thân.
Thẩm Triều Ý bình tĩnh đứng yên, chờ đợi nửa phút cũng không thấy Dịch Thanh Chước nói. Thẩm Triều Ý không thể nào không mở lời, hơi khẽ mỉm cười: "Không phải nói muốn nói riêng vài lời với chị sao? Vậy thì ít nhất, cũng nói được hai câu chứ. Bằng không chị cứ nhìn em, rồi em nhìn chị như vậy, trông quá ngượng ngùng."
Thẩm Triều Ý cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng.
Rõ ràng khoảng cách không phải gần như vậy, nhưng dường như Dịch Thanh Chước lại cảm nhận được sự căng thẳng miễn cưỡng đến từ Thẩm Triều Ý.
Khẽ nuốt nước bọt, trên mặt Dịch Thanh Chước không có một chút ý cười nào nói: "Tháo khẩu trang xuống đi, để tôi nhìn xem vết thương thế nào."
Vừa dứt lời, vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Triều Ý chợt lóe lên.
Thẩm Triều Ý đã nghĩ tới rất nhiều lời mở đầu từ miệng Dịch Thanh Chước, nhưng nàng không nghĩ tới Dịch Thanh Chước sẽ trực tiếp kêu nàng tháo khẩu trang xuống.
Thẩm Triều Ý hơi cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình.
Nhìn trông bình tĩnh như vậy, thật ra bên trong nội tâm Thẩm Triều Ý bắt đầu le lói xuất hiện một chút thất vọng.
Cho dù đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Hàn Nghiệp Thành, thì tại sao Dịch Thanh Chước lại thờ ơ như vậy. Nếu không phải là do Trần Nhã nói Hàn Nghiệp Thành tự mình đặt điều trước mặt Dịch Thanh Chước, mọi người xung quang cũng nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...