Chương 34. Tôi muốn nói riêng với chị vài lời

122 13 5
                                    

Đột nhiên Thẩm Triều Ý cảm thấy đau đầu không thôi, cả khóe mắt và chân mày đều lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu được: "Tôi không phải bạn gái của anh ta, vẫn luôn không phải, đừng lan truyền lung tung."

Từng câu từng chữ, Thẩm Triều Ý cắn âm rất nặng nề, giống như là đang thêm phần chắc chắn cho câu trả lời phủ định này.

Nàng và Hàn Nghiệp Thành, từ trước đến nay chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

"Tất nhiên rồi ạ, bọn họ không biết chẳng lẽ em còn không biết sao? Chị cũng chỉ xem bác sĩ Hàn là đồng nghiệp mà thôi, một chút tình cảm nam nữ cũng không có. Bất quá, bác sĩ Thẩm, chị đừng nói là em kể cho chị biết nha." Khuôn mặt Trần Nhã trở nên đỏ bừng, nàng cũng không muốn đắc tội với Hàn Nghiệp Thành.

Rằng tố cáo hắn ở sau lưng.

Tuy rằng sớm muộn gì Thẩm Triều Ý cũng sẽ biết, nhưng cũng không thể để Hàn Nghiệp Thành biết là từ miệng của nàng nói ra.

Một người là Thẩm Triều Ý, một người là Hàn Nghiệp Thành, cả hai đều là bác sĩ trẻ nòng cốt do chính tay trưởng khoa Chu chỉ dạy, nàng cũng không đắc tội nổi một người nào cả.

"Tôi biết rồi." Thẩm Triều Ý hiểu nỗi khó xử của Trần Nhã: "Bất quá cũng cảm ơn em nói cho tôi biết."

"Chị đừng khách sáo, đây cũng là chuyện nên làm mà." Trần Nhã miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm bất an.

Thẩm Triều Ý tự mình đeo khẩu trang lên, để tránh người khác nhìn thấy băng keo cá nhân trên mặt, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt.

Nàng lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ: "Ừm, em vào làm trước đi, tôi còn có việc, tôi đi trước."

Đóng cửa lại, Thẩm Triều Ý thở dài một hơi rất sâu.

Nhận ra tầm mắt của Vương Thư Diệp đứng đối diện ở bàn điều dưỡng đang nhìn qua đây, Thẩm Triều Ý chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, trong mắt thoáng ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Hơi điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Thẩm Triều Ý chuẩn bị đi đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước để nhặt lại điện thoại mà bản thân đã đánh rơi dưới tình thế hỗn loạn.

Dường như là nhìn thấy Thẩm Triều Ý muốn rời đi, lúc này Vương Thư Diệp mới mở miệng gọi: "Bác sĩ Thẩm, trưởng khoa Chu kêu cô tạm dừng công việc trên tay, đi đến văn phòng ông ấy một chuyến."

Thẩm Triều Ý nghe vậy, bước chân lập tức dừng lại.

Hôm nay mọi người xếp hàng tới tìm mình nói chuyện hay sao?

Cho dù tính tình có tốt cách mấy, gặp phải loại tình huống này cũng khó tránh khỏi tâm trạng trở nên nóng nảy.

Nhưng Thẩm Triều Ý chỉ đơn giản giơ tay xoa huyệt Thái Dương, cũng không có khó xử một người truyền lời như là Vương Thư Diệp.

Cuối cùng nàng gật đầu, tỏ vẻ bản thân biết rồi.

Xoay mũi chân, Thẩm Triều Ý đi về hướng ngược lại so với hướng phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

. . . . . .

Lúc này trong phòng bệnh, Dịch Thanh Chước chậm rãi mở mắt lên.

Giữa cơn hoảng hốt, Dịch Thanh Chước nhìn trần nhà trắng sáng, bên tai truyền đến những âm thanh tí tách, khiến nàng tưởng rằng bản thân lại vào phòng phẫu thuật.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ