Chương 33. Cực kỳ vớ vẩn

191 22 7
                                    

"À, bác sĩ Thẩm không hổ là nhân tài ngành y, hình dung người khác cũng trở nên độc đáo như vậy." Trần Diệu không hiểu thấu thâm ý của Thẩm Triều Ý, hắn chỉ cảm thấy nếu mô tả một người như vậy, thật sự không thường thấy.

Bất quá nếu hình dung về Dịch Thanh Chước, thì có lẽ dùng từ kiên định cũng không sai.

"Cảnh sát Trần lầm rồi, tôi hình dung người khác như thế nào, không liên quan gì đến việc tôi có phải là nhân tài hay không. Dịch Thanh Chước, chính là một người như vậy. Từ lần đầu tiên tôi tiếp nhận xử lý vết thương cho em ấy, tôi đã cho rằng như vậy." Thẩm Triều Ý nói.

Kể từ ánh mắt đầu tiên, Dịch Thanh Chước đã định sẵn là khác biệt.

Là thời điểm thân hình cao ráo của thiếu nữ hơi dựa vào cạnh giường, là thời điểm thiếu nữ nhắm mắt không muốn giao tiếp với người bên ngoài nhưng vẫn luôn treo trên miệng là một câu cảm ơn.

Quan trọng hơn nữa, là không ai có thể vực dậy giữa trận hủy diệt kia giống như phượng hoàng tái sinh từ biển lửa, mà lúc thoát ra ngoài vẫn thong dong và thản nhiên như vậy.

Người này chấp nhận tất cả những thử thách mà trời đất dành cho, vẫn cứ bất khuất với vận mệnh.

Cho nên Dịch Thanh Chước là kiên định, cho nên Thẩm Triều Ý hướng về Dịch Thanh Chước.

Trần Diệu ngây người vài giây, xấu hổ bật cười: "Ấn tượng của chúng tôi về cô ấy cũng không khác gì mấy, đại loại là cảm thấy cô ấy là kiểu người này."

Thẩm Triều Ý đáp lại một tiếng, nàng cũng không muốn bàn luận nhiều về việc Dịch Thanh Chước là người như thế nào, cho nên cũng không hề nói tiếp.

Nàng cúi đầu, tìm điện thoại muốn giao đoạn video đã quay được cho Trần Diệu, thế nhưng trong túi lại không có. Lúc này nàng mới nhớ tới hình như điện thoại của mình vẫn còn nằm ở phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

Vì thế Thẩm Triều Ý chỉ đành từ bỏ.

"Bác sĩ Thẩm tìm cái gì vậy?"

"Không có gì." Thẩm Triều Ý ôn hòa trả lời.

Trần Diệu gật đầu, không có hỏi nhiều.

Trông thấy Thẩm Triều Ý cũng không lên tiếng, Trần Diệu tiếp tục nói vài câu.

"Được rồi, chúng tôi sẽ dẫn Chu Du và Từ Giang Cầm về cục cảnh sát trước. Sau khi tìm hiểu tình huống cụ thể, ngày mai chúng tôi sẽ đến đây tìm Dịch Thanh Chước. Trong lúc này nếu Dịch Thanh Chước có phát sinh tình huống bất ngờ nào, mong cô liên hệ với chúng tôi đầu tiên. Cô cũng biết rõ quá trình làm việc, thuộc về chức trách của tôi, mong bác sĩ Thẩm thứ lỗi." Trần Diệu đóng nắp bút lại: "Không làm phiền bác sĩ Thẩm nữa, cô cứ làm việc, hẹn gặp lại."

Thẩm Triều Ý gật đầu: "Tôi biết rồi, đi cẩn thận, cảnh sát Trần."

"Ừm, vết thương trên mặt của cô, nên xử lý kịp thời. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu để lại sẹo, sẽ phá hỏng vẻ đẹp." Trần Diệu để lại một câu cuối cùng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ