Chương 37. Thật sự nghĩ về chị ấy cả một buổi trưa

52 8 2
                                    

Thẩm Triều Ý chậm rãi rời đi, nàng mở cửa phòng bệnh ra.

Mới vừa bước ra ngoài được nửa bước, lập tức bắt gặp Dịch Thường Hoan đang giật mình hốt hoảng không kịp phản ứng: "Bác sĩ Thẩm . ."

Có lẽ là chột dạ do vừa rồi nghe lén, khiến Dịch Thường Hoan không dám nhìn thẳng Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý cũng nhìn thấu không có phơi bày ra: "Dì ơi, tụi con còn phải đi thăm khám, con đi trước không làm phiền ạ."

"Được được, bác sĩ Thẩm bận rộn, làm phiền cô rồi." Dịch Thường Hoan vội nói.

"Chuyện nên làm ạ." Sắc mặt Thẩm Triều Ý vẫn không thay đổi.

Nhưng sau khi đi đến ngã rẽ khuất khỏi tầm mắt của Dịch Thường Hoan thì nàng lại đưa tay vuốt ngực.

Thẩm Triều Ý cũng hoảng sợ giật mình.

Nàng cầm điện thoại trong tay, click mở ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước vừa rồi chưa kịp nhìn ngắm kỹ càng.

Mới vừa chạm vào, đã hiện lên tin nhắn Dịch Thanh Chước đồng ý kết bạn.

Thẩm Triều Ý nhìn giao diện hội thoại, ngón tay thoáng dừng lại trên bàn phím. Nàng click mở ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước lên, đó là một dãy chữ cái tiếng Anh màu đen mang phong cách nghệ thuật trên nền trắng.

Redeemed.

Cứu rỗi.

Cũng là tên tiệm net của Dịch Thanh Chước, vừa nghe, không quá thích hợp với tính cách như Dịch Thanh Chước.

Rõ ràng Dịch Thanh Chước cũng không có vòng bạn bè, bên trong không hề có một cái gì.

Thẩm Triều Ý nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước nửa ngày.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác nhàn nhạt khó tả, Thẩm Triều Ý không cần đo cũng biết nhịp tim của bản thân đang đập rất nhanh, còn cao hơn lúc bình thường rất nhiều.

Chỉ là thêm một cách liên lạc thôi mà, tại sao lại kích động như vậy.

Ngay cả Thẩm Triều Ý cũng không đoán được nguyên do.

"Bác sĩ Thẩm? Vừa rồi Trần Nhã còn đang tìm cô, nó chờ cô ở cửa phòng khám." Vương Thư Diệp nhìn thấy Thẩm Triều Ý dựa lưng vào góc tường, lên tiếng kêu nàng.

Tinh thần của Thẩm Triều Ý căng thẳng thành dây đàn, Vương Thư Diệp đột nhiên xuất hiện khiến nàng giật mình, kề sát màn hình điện thoại vào ngực theo bản năng.

Nàng khó khăn sắp xếp xong từ ngữ trong đầu: "Được. . . tôi lập tức qua đấy."

"Bác sĩ Thẩm, chuyện sáng hôm nay cô tính toán. . ." Vương Thư Diệp thử thăm dò muốn nghe được một chút gì đó.

Thế nhưng Thẩm Triều Ý lại thở phào một hơi, nàng tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo: "Chuyện gì?"

Thẩm Triều Ý nói xong, hai tay đút túi nhanh chân rời đi.

Vương Thư Diệp nhìn bóng dáng yểu điệu của Thẩm Triều Ý, hừ lạnh một tiếng.

Trong miệng nói thầm một câu:  "Không muốn nói thì thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ