Chương 5

150 22 0
                                    

Hôm đó Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa thì không ngủ được.

Hai giờ sáng tan làm, về đến nhà vẫn còn phấn khích, Ngô Mai dùng mí mắt che đi nửa con ngươi, nhìn nàng như nhìn ma, bởi vì Nguyễn Nguyễn bị mất ngủ, nên dậy nấu nước mơ ngâm chua.

"Tôi đã bảo rồi mà, cô ấy vẫn còn nhớ tôi đấy chứ?" Nguyễn Nguyễn đặt cảnh sát trưởng mèo đen  lên bàn bếp, lại cảm thấy mùi tanh trong bếp quá nồng, rửa tay xong liền mang cảnh sát trưởng mèo đen ra bên ghế sô pha.

"Thơm quá." Nàng ngửi một cái, như có mùi hương của Thi Nhiên.

Trong chương trình tạp kỹ hợp tác với Thi Nhiên, thân phận của Thi Nhiên là thanh tra cấp cao, còn Nguyễn Nguyễn là cấp dưới của cô ấy, thanh tra tập sự, hai người cùng nhau phá án, bởi vì năm đó Nguyễn Nguyễn quá căng thẳng, cứ bị dọa là lại run vai, giống như mèo con bị giật mình, hậu kỳ đã ghi to đùng bốn chữ lên thẻ hình ảnh của nàng - cảnh sát mèo đen.

Đó chính là nguồn gốc của cái tên này.

Lúc đầu khi ra đón máy bay người hâm mộ cũng gọi nàng như vậy, bây giờ đã chẳng còn mấy ai nhắc đến nữa.

Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm đến mức mỏi nhừ, trong ánh đèn mờ ảo nhìn Hắc Miêu cảnh trưởng, lòng vẫn rạo rực không thôi.

Giống như vừa nãy lúc vớt đường phèn, vô tình vớt trúng tim mình.

Nàng cảm thấy trong lồng ngực mình cũng có một lọ đường, leng keng rung động, có thể lấy ra được một hai viên.

Thi Nhiên nhớ đến nàng, còn tặng quà cho nàng, điều này thật sự rất khiến người ta vui vẻ.

Ngô Mai chỉ nhìn nàng, vui vẻ theo, còn chưa kịp lên tiếng, thì thấy Nguyễn Nguyễn đột nhiên đứng dậy, tay ướt sũng lau hai cái vào quần: "Vừa nãy tôi cho đường nhiều quá rồi phải không?"

Nàng vừa đi về phía nhà bếp, vừa hỏi Ngô Mai: "Lần trước tôi cho mấy viên đường phèn?"

Ngô Mai bật cười, giọng khàn khàn: "Ai mà nhớ được chứ bảo bối của tôi."

"Cậu có ngủ không đấy?"

Nguyễn Nguyễn khuấy nước mơ, cúi người ngửi: "Tôi vẫn muốn nếm thử xem sao, có ngọt quá không, xin lỗi nhé Mai Mai, làm ồn đến cậu rồi, tôi sẽ nhẹ tay hơn, được không?"

Ngô Mai bước đến, ôm cổ nàng: "Haiz, tôi cũng buồn ngủ, nhưng tôi cũng không ngủ được, hưng phấn quá rồi, tôi ở đây với cậu vậy, giúp cậu nếm thử."

"Cậu tốt thật đấy." Nguyễn Nguyễn mím môi cười.

"May mà ngày mai không có cảnh quay." Ngô Mai gục đầu lên vai nàng, bị hơi nước mơ hun đến mức lâng lâng, "Ngày mai cậu định mang nước mơ đến cho cô ấy à?"

"Ừ, tôi đã nói ngày mai sẽ mang đến." Nguyễn Nguyễn ngại ngùng, nhỏ giọng cười nói, "Nhưng mà tôi quên mất ngày mai tôi không có cảnh quay."

Ngô Mai cười nàng ngốc nghếch, nhưng cô ấy cũng vui mừng vì có chút giao thiệp với Thi Nhiên, hai cô gái vào lúc ba giờ rưỡi sáng trong căn nhà thuê, vì một chút ân huệ nhỏ nhoi mà trằn trọc không ngủ được.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ