Chương 10

137 17 0
                                    



Nhiều người nói, Thi Nhiên là một người rất biết quan sát, điểm này thể hiện rõ ràng trong quá trình phá án ở chương trình tạp kỹ của cô.

Nhưng phần lớn mọi người không biết, đây là gốc rễ để cô ấy tồn tại trên đời.

Nói chung, diễn xuất được chia thành phái phương pháp và phái trải nghiệm, Thi Nhiên không thuộc trường phái nào cả, cô không có kỹ thuật diễn xuất gì, cũng không cực độ đồng cảm với nhân vật, cô diễn xuất, là bởi vì cô đã từng nhìn thấy.

Từ nhỏ cô đã tò mò về thế giới này, nghe tiếng hoa, nghe tiếng mây, nhìn ong bận rộn, nhìn kiến loạng choạng.

Lớn hơn một chút, hiểu được lời nói của mọi người, cô bắt đầu cố gắng hiểu chân tướng của thế giới này.

Là người cha được mọi người trong những buổi tiệc rượu ca ngợi là hình mẫu của một người chồng lý tưởng, người đàn ông thương yêu vợ nhất, hay là người cha trở về nhà với vẻ mặt trầm lặng, bực bội cáu kỉnh. Ông sở hữu vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều nhất, cũng sở hữu vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét nhất."

Là người mẹ "hiền lương" đến mức gần như phong kiến trước mặt bà nội, có thể nhẫn nhịn nấu canh gà chăm sóc tình nhân của bố khi bà ta nhập viện, cũng là người mẹ sau khi say rượu về nhà thì vô cùng căm hận lặp đi lặp lại câu "bà ta có tiền, ông ta có tiền, cả đời này tôi thiệt thòi đủ thứ rồi, đòi chút cổ phần thì làm sao", bà sở hữu vẻ mặt ôn hoà, cam chịu nhất, cũng sở hữu vẻ mặt bất cam, điên cuồng nhất.

Là ông nội nói "cháu gái tôi là người có tiền đồ nhất" trong buổi họp mặt gia đình, cũng là ông nội gọi điện về nhà ngay cả giọng nói của cô cũng không nhận ra; là bà nội hòa giải nói mẹ đã chịu thiệt thòi khi phát hiện mâu thuẫn gia đình, cũng là bà nội sau lưng nói với cô rằng "nhà nghèo thì hay so đo tính toán".

Càng là khi bố phá sản, tận mắt chứng kiến người thân bạn bè từ tươi cười chào đón đến bị người ta khinh thường coi rẻ, lúc đó cô được mẹ dắt tay, đi hỏi bố mẹ nuôi, có thể cho vay ít tiền để xoay sở không, mẹ nuôi cười gượng gạo, nói "ai cũng khó khăn cả".

Mẹ nắm tay Thi Nhiên, nói: "Không sao, không sao, chỉ là đến thăm hai người thôi, Nhiên Nhiên nhớ hai người, suốt ngày nói mẹ nuôi mẹ nuôi."

"Phải vậy không, Nhiên Nhiên?"

Thi Nhiên bị bà nắm tay, không nói gì.

Về nhà mẹ cô liền khóc, ngồi trên giường quay lưng về phía cô, khóc rất đau lòng. Sau đó, bà vò đầu hai cái, bắt đầu thu dọn hành lý.

Sau đó, Thi Nhiên không gặp lại bà nữa, chỉ nhớ chiếc vali đó rất lớn, lúc mẹ cô ra khỏi nhà xuống cầu thang bị vấp ngã, gót giày cao gót suýt nữa thì gãy.

Cho nên có một cảnh Thi Nhiên phải mang vali khi đi giày cao gót, diễn viên cùng diễn với cô phải diễn cảnh nặng nhọc với chiếc vali rỗng, chỉ có thể âm thầm dùng sức ở tay và biểu cảm trên mặt, còn Thi Nhiên thì đầu gối khẽ khụy xuống, gót giày lắc lư, chỗ hở của giày cao gót lệch sang một bên, rất nhanh liền giữ lại được.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ