Nguyễn Nguyễn ngẩn người, rất nhanh sau đó bật cười thành tiếng, đè Thi Nhiên xuống sofa, đầu cọ cọ vào hõm cổ Thi Nhiên, ngẩng đầu cười.
Thi Nhiên cũng cười, bọng mắt hiện rõ ràng, mu bàn tay che đi đôi môi đang nhếch lên, cười rất vui vẻ.
Hai người nhìn nhau vài giây, đều chưa từng thấy đối phương vui vẻ như vậy. Nguyễn Nguyễn sững người trước, chớp mắt hai cái, vén lọn tóc mai lòa xòa, khóe môi dần dần hạ xuống.
Thi Nhiên mím chặt một bên môi đỏ mọng, ý cười trong mắt vẫn chưa tan, nhưng thần sắc đã lạnh nhạt trở lại, cô khẽ chuyển ánh mắt, nói: "Thì ra khi cười lớn, giọng của em là như vậy."
"Như nào cơ?" Nguyễn Nguyễn theo bản năng vội vàng che miệng.
"Không biết," Thi Nhiên nhìn thẳng vào nàng, "không giống tiếng người."
Nguyễn Nguyễn lại muốn cười, hơi thở dồn vào lòng bàn tay, sắp không nhịn được nữa.
"Nhưng mà cũng khá dễ nghe." Thi Nhiên kéo tay nàng xuống.
Nguyễn Nguyễn cắn môi dưới, không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười.
"Hồ Lô Oa" thật sự rất buồn cười, đặc biệt là khi từ miệng Thi Nhiên nói ra. Nàng không chịu nổi nữa.
Tin nhắn trả lời của chị Cầm khiến hai người bình tĩnh lại, Nguyễn Nguyễn dựa vào người cô, cùng nhau xem video của bốn chú mèo con, Nguyễn Nguyễn ngửi thấy mùi hương trên cổ Thi Nhiên, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, cảm thấy rất an tâm. Nhưng ngoài sự an tâm, lại không khỏi nghĩ đến những điều khác.
Chín giờ rưỡi tối, Thi Nhiên đang họp với đồng nghiệp trong phòng sách, Nguyễn Nguyễn nhận được điện thoại của Ngô Mai.
Cô ấy nghe có vẻ rất mệt mỏi, ấp a ấp úng, vòng vo hồi lâu mới hỏi: "Nguyễn Nguyễn, cậu đi công tác ở đâu vậy?"
Nguyễn Nguyễn đóng cửa phòng, ngồi trên chiếc giường lớn của Thi Nhiên, bộ chăn ga gối đệm bằng lụa áp sát vào da, khiến nàng không đúng lúc nhớ đến cô công chúa trên hạt đậu. Nàng chưa bao giờ là người quá quý giá, trước đây khi còn ở chung nhà với Ngô Mai, không có ban công, chăn chỉ có thể phơi trong bóng râm, có lúc hai người quá bận, để trong máy giặt quá lâu, chăn phơi khô rồi cũng sẽ có một mùi mốc nhàn nhạt, nhưng hai người cuộn tròn vào nhau, ngủ cũng rất ngon.
Vừa nghe thấy giọng Ngô Mai, Nguyễn Nguyễn đã ngửi thấy mùi mốc dễ chịu mà đã lâu không gặp này.
"Tôi đang ở Giang Thành, Mai Mai." Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói.
Đầu dây bên kia Ngô Mai thở hổn hển hai tiếng, không hề bất ngờ, dừng lại khoảng mười giây, mới nói: "Nguyễn Nguyễn, trên mạng nói cậu ký hợp đồng với Tinh Điểm Giải Trí rồi, có thật không?"Giọng nói của cô ấy rất bất an, như đang sợ hãi.
Nguyễn Nguyễn bỗng nổi da gà, hai ngày nay sống trong mơ mơ màng màng, nàng quên mất Ngô Mai có thể nhìn thấy ảnh chụp chung của mình với các tiểu hoa đán từ Weibo, cũng không biết trên mạng có phải đã rộ lên tin đồn hay chưa.
"Mai Mai," Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, "Đúng vậy, tôi ký hợp đồng với Tinh Điểm Giải Trí rồi, mới ký thôi, sau đó, đến Giang Thành công tác, tôi cũng không ngờ..."
Nàng không biết phải nói thế nào, giải thích thế nào cũng có vẻ không thành thật.
Trong lòng thấp thỏm, nàng sợ hãi, sợ Ngô Mai trách nàng giấu giếm, sợ Ngô Mai buồn, thử đặt mình vào vị trí của cô ấy, nếu tin tức của bạn thân mình lại xem được từ hot search, nhất định sẽ cảm thấy không chân thực, cũng rất dễ dao động.
Ngô Mai im lặng một lúc, lại hỏi: "Tài khoản marketing nói, là công ty của Thi Nhiên."
"Là của Tân Thần và Thi Nhiên, Thi Nhiên chỉ là một trong những cổ đông." Nguyễn Nguyễn cắn răng thừa nhận.
"Tài khoản marketing còn nói, ba người các cậu đều tham gia chương trình tạp kỹ trước đó, sau khi chương trình kết thúc vẫn luôn liên lạc, quan hệ rất tốt, vừa hay hợp đồng của cậu với công ty trước đó hết hạn, nên đã ký..." Ngô Mai ấp úng nói.
Có một cảm giác như thật như ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn