Chương 13

110 18 4
                                    

Cảnh Duyệt Quốc tế, Nguyễn Nguyễn đã từng đến đây một lần, là để tìm người phụ trách sắp xếp lịch trình.

Phòng của người phụ trách ở tầng 8, còn phòng của Thi Nhiên ở tầng 21, nơi cao nhất của cả khách sạn, cả tầng chỉ có sáu phòng tổng thống, thang máy chuyên dụng, bảo vệ sự riêng tư tối đa. Cửa là cửa hai lớp, sau khi mở cửa có một khu vườn nhỏ riêng biệt kiểu sảnh vào, mỗi ngày nhân viên vệ sinh sẽ đến chăm sóc cây cối, bên trong rộng đến kinh ngạc, giống như một căn nhà hoàn chỉnh, phòng khách rộng rãi với cửa sổ sát đất, ngay khi mở cửa, rèm cửa sẽ được kéo ra một cách thông minh, Thi Nhiên không thích âm nhạc lắm, nên chỉ có tiếng động cơ nhỏ.

Thông thường vào phòng khách sạn không cần thay giày, nhưng căn phòng này quá sang trọng và sạch sẽ, Nguyễn Nguyễn thoáng do dự.

"Vào đi." Thi nhiên đi giày vào trước, ấn hai cái lên bảng điều khiển, điều chỉnh ánh sáng về độ sáng thích hợp cho buổi tối, chỉ vào ghế sofa ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn ngồi tùy ý, sau đó đi rửa tay.

Lau khô tay xong, cô ấy đi đến khu vực rượu vang, lấy hai chiếc ly, mở tủ rượu và lấy ra một chai Dom Pérignon, cẩn thận lựa chọn niên vụ, phải chờ rượu thở khoảng một tiếng.

"Vừa nãy ăn hải sản không gọi rượu, tôi muốn uống một chút." Cô giải thích.

Rượu sâm panh màu trong suốt lấp lánh, hương rượu dần lan tỏa, như thể thêm một mùi hương không quá nồng vào căn phòng.

"Ừm, được." Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói.

"Em uống được không?"

"Được."

Thi Nhiên lặng lẽ mở rượu, rót rượu: "Lúc ăn cơm, tại sao lại đổi chỗ ngồi?"

Nguyễn Nguyễn vẫn luôn suy nghĩ Thi Nhiên muốn nói chuyện gì với mình, không ngờ câu đầu tiên lại là câu này Nàng mỉm cười, ngại ngùng giải thích: "Em vừa tan làm, người toàn mùi keo xịt tóc, em nghĩ, chị nhạy cảm với nước hoa, sợ ám mùi vào chị."

Trên thực tế, lúc này nàng cũng ngồi ở một đầu ghế sofa, giữ một khoảng cách nhất định với Thi Nhiên.

Thi Nhiên nhìn nàng một cái, đi tới ngồi xuống, không ngồi trên ghế sofa, mà kéo một chiếc ghế xoay đơn, vắt chéo chân ngồi đối diện Nguyễn Nguyễn.

Bắt đầu nói chuyện rồi sao? Nguyễn Nguyễn có chút căng thẳng.

Thi Nhiên đặt cánh tay ngang đùi, đầu ngón tay kia khẽ vuốt ve làn da trên cánh tay, bóng tối in trên kẽ ngón tay, như thể đang bị cô ấy đùa nghịch.

Cô suy nghĩ một chút, trong hương rượu thoang thoảng vị sữa, dùng giọng nói lạnh lùng trong trẻo mở miệng: "Dự án Tân Thần nói, em có hứng thú không?"

Ánh mắt Nguyễn Nguyễn đang cụp xuống khựng lại, rồi lại lay động, do dự nhìn về phía Thi Nhiên, khẽ nhíu mày, không hiểu ý cô.

"Thực ra giờ này tôi nên đi ngủ, bởi vì ngày mai tôi còn có lịch trình từ sáng đến tối, cho nên, tôi mời em đến, là có mục đích."

"Tôi biết em đang tiếp cận tôi, còn tạo ra một số cơ hội, tôi đại khái có thể đoán được, em cũng có mục đích. Tôi nghĩ, chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ