Ngày này quá mệt mỏi, hai người đều ngủ rất say. Lúc rạng sáng ba bốn giờ, Nguyễn Nguyễn nhịn không được phải dậy đi vệ sinh, rửa tay xong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng lắng nghe tiếng gió bên ngoài, ra ban công nhìn khu vườn vắng lặng không một bóng người một lúc, cảnh tượng xa hoa phù phiếm đã tan biến sạch sẽ, như một thước phim bị rút đi.
Nàng đóng cửa kính lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn chiếc váy đang treo, vẫn lấp lánh như vậy, được nâng mặc lên người vài tiếng, dường như đã in dấu hình dáng của nàng.
Không biết nó còn được cho ai mượn nữa không, có còn lưu lại mùi hương của đêm nay không.
Nguyễn Nguyễn ý thức rõ ràng, tình cảnh vất vả mượn một chiếc váy đã được người khác mặc nhiều lần như trước kia sẽ không còn nữa. Lúc đó trong phần bình luận có người nói, đụng hàng nhiều lần như vậy rồi, sao còn có người mượn nữa, là cố ý, hay là không mượn được váy vậy.
Là không có lựa chọn nào khác. Con đường nhỏ trước kia chỉ có một lối đi nhỏ hẹp như vậy, không có lựa chọn nào khác, xe bị hỏng cũng chỉ có thể ngồi im.
Bây giờ thì khác, có người sẵn sàng quay đầu vì nàng, cũng có người sẽ gửi ảnh váy cho nàng, để nâng tùy ý lựa chọn.
Nàng ngồi trong căn phòng không ánh đèn, trong mắt có ánh sáng lộng lẫy của chiếc váy, nàng biết con đường nhỏ đã biến thành đường cái rộng lớn, biến thành chiếc thang mây.
Trong lòng mơ hồ phồng lên, tràn ngập là sự mong đợi vào tương lai. Cuộc sống có thể đạt được mong muốn, Nguyễn Nguyễn chưa từng thử qua, cuộc sống tươi đẹp muôn màu, mới chỉ vừa bắt đầu.
Nàng leo lên giường, chui vào lòng Thi Nhiên, ôm eo cô ấy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau ánh nắng trong lành như được gột rửa, lúc Thi Nhiên tỉnh dậy Nguyễn Nguyễn đã dậy rồi, đang dọn dẹp khăn giấy tẩy trang trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng động của Thi Nhiên, nàng kéo khóa túi đựng đồ trang điểm đi ra, nhặt khăn giấy trên sàn lên, ném vào bồn cầu xả nước, lại bọc bao ngón tay đã dùng trên tủ đầu giường vào khăn giấy sạch.
Thi Nhiên có chút nghi ngờ: "Em muốn mang đi à?"
"Vâng."
"Hửm?"
Cái này… …
Nguyễn Nguyễn vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô liền biết đã bị hiểu lầm, vội vàng nói: "Em nghe nói có một số nhân viên vệ sinh sẽ bị mua chuộc, lục thùng rác trong phòng mà minh tinh ở."
Mặt hơi đỏ, Thi Nhiên nhìn nàng đôi cái, mới nói: "Không sao, trước khi trả phòng Tiểu Lâm và mọi người sẽ kiểm tra trước một lượt."
"À."
Nguyễn Nguyễn lúng túng đi về phía phòng vệ sinh, ném vào thùng rác, lại rửa tay.
Thi Nhiên cảm thấy kỳ diệu, lúc trên giường Nguyễn Nguyễn rất phóng khoáng, còn cố ý gọi sếp để kích thích cô, sau khi trời sáng lại như biến thành người khác, nốt ruồi dưới mắt trông rất ngây thơ, rất thuần khiết.
Chưa từng gặp qua chiếc bánh mì nhỏ nào biết điều như vậy, lúc tiến lúc lùi đều như đang nắm bắt cô.
Cũng chưa từng gặp qua người nào có khả năng thích ứng và tiếp thu mạnh mẽ như vậy, lúc ở quán bar nói cho nàng sự thật, còn tưởng rằng nàng sẽ vì bị giấu giếm mà kinh ngạc, ngây người, hoặc là không vui, đều bình thường, nhưng nàng thì không. Khoảnh khắc gọi "sếp", Thi Nhiên đã bị làm cho vui vẻ mãnh liệt, không chỉ là vì tình thú, mà còn vì Nguyễn Nguyễn đang nói cho cô biết, bản thân chấp nhận, còn là vui vẻ chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn