Chương 8

141 20 2
                                    

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Thi Nhiên thu hồi ánh mắt từ đầu gối đang chống cửa của Nguyễn Nguyễn.

Khu chung cư này được coi là cao cấp ở khu vực này, chỉ là đồ nội thất và thiết bị gia dụng có hơi cũ kỹ, trong nhà rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết thường xuyên được dọn dẹp, Nguyễn Nguyễn tiện tay dựng thẳng chiếc máy hút bụi ở lối vào, ngồi xổm xuống đưa dép lê cho Thi Nhiên.

Nàng thấy Thi Nhiên hơi cúi người, tay theo bản năng đưa ra, nhưng không định nắm lấy, những ngón tay đang chống đỡ xoa xoa trong không khí hai lần.

Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, ngón tay của Thi Nhiên ngay dưới mí mắt nàng, dường như nếu không cẩn thận sẽ có thể chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt.

Khóe môi mím nhẹ, Nguyễn Nguyễn cúi đầu, chậm rãi vén tóc ra sau tai.

Sau đó đứng dậy dựa vào tường, nhìn Thi Nhiên thu tay lại, thay dép.

Ngô Mai lại không có ở nhà, Tiểu Lâm cũng không đi theo, bởi vì biển số xe thương mại của Thi Nhiên, những người theo dõi đều rất quen thuộc, nếu dừng ở khu chung cư này thì không tiện lắm, Tiểu Lâm liền đi cùng tài xế ra ngoài vòng một vòng, tiện thể mua ít hoa quả.

Thi Nhiên đi vào trong, giơ tay phải lên, lòng bàn tay trái khẽ cọ vào gốc bàn tay phải, cô rất lịch sự không nhìn ngó nơi ở của người khác, lạnh nhạt chờ Nguyễn Nguyễn cất đồ xong, dẫn cô vào phòng ngủ.

Kiểu tóc của cô vẫn chưa được tháo ra, là kiểu tóc tết nửa đầu, phần tóc xõa ra hơi xoăn nhẹ, làm cho lông mày và mắt càng thêm xa cách, nhưng những đường nét tết lại rất gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu xám rộng thùng thình khoác trên người cô, ngay cả ánh sáng và bóng tối cũng giống như đèn tạo khối.

Phòng ngủ mát hơn bên ngoài một chút, tiếng điều hòa hơi lớn, Nguyễn Nguyễn kiểm tra điều khiển từ xa, xác nhận ở khoảng 26 độ, sau đó mời Thi Nhiên vào, chỉ vào thùng giấy ở góc phòng, Tiểu Quất và ba đứa con đang ngủ bên trong. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng hành động, không kéo rèm cửa sổ, chỉ bật đèn sàn, ấm áp nhìn thùng giấy.

Thi Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, ba chú mèo con không biết là chưa mở mắt hay đang ngủ, nằm chồng lên nhau.

"Em đỡ đẻ à?" Thi Nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Em mời bác sĩ thú y trong khu chung cư đến, em không dám xem." Nguyễn Nguyễn thành thật trả lời. Ngô Mai đã xem, nói lúc mới sinh ra trông giống chuột con, lông ướt nhẹp, lại còn là loại xấu xí.

Thi Nhiên hít hít mũi, nghiêng đầu: "Sao lại sinh ra mèo đen?"

"Bố nó là mèo đen, có thể."

"Nhưng còn có một con màu trắng."

Nguyễn Nguyễn gật đầu: "Bố nó có thể là mèo trắng."

Hơi thở có chút hỗn loạn, nàng lại nghe thấy Thi Nhiên cười, sau đó liền thu lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Em nghe xem em đang nói gì vậy."

Nguyễn Nguyễn kinh ngạc mở to mắt, nếu cảm quan không sai, Thi Nhiên đang đùa với mình sao?

Trong lòng sôi sục, như đang liếm một viên kẹo đường. Nguyễn Nguyễn mấp máy môi, giấu nụ cười, tay đặt lên mép thùng giấy: "Vậy bố nó là cảnh sát trưởng mèo đen đi."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ