Chín mười giờ, chiếc bánh mì nhỏ đã ăn no lại đói bụng, Thi Nhiên gọi dịch vụ phòng, nhà hàng chỉ có một số món ăn đơn giản kiểu phương Tây.
Hai người ăn hai chiếc bánh nướng xốp, không kèm trà đen, mà là loại cocktail rất nổi tiếng của khách sạn, ngọt ngấy lại dễ say. Nguyễn Nguyễn vừa uống vừa nhìn Thi Nhiên đối diện, cô vẫn là đôi mắt phớt lờ vạn vật, đuôi mắt hơi xếch lên, có ánh sáng phản chiếu của chất lỏng, còn sinh động hơn lúc trên giường vừa nãy.
Nguyễn Nguyễn lại đỏ mặt, lúc này mới nhận ra, thì ra Thi Nhiên nói "sợ em không hài lòng" là chỉ việc cô ấy không có phản ứng gì, có thể khiến "người phục vụ" rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối, không biết mình làm đúng hay không, không biết mình làm tốt hay không, cũng rất khó lấy được giá trị cảm xúc từ đó, rất khó để giống như Thi Nhiên... có một chút vui vẻ.
Thi Nhiên có thể nghĩ đến điều này cho nàng, không cần giải thích thêm gì nữa, Nguyễn Nguyễn cũng biết, trong lòng Thi Nhiên, họ đã là mối quan hệ bình đẳng.
"Nhìn gì vậy?" Thi Nhiên ngẩng lên hỏi nàng.
Nguyễn Nguyễn gục xuống bàn, chớp chớp mắt, đột nhiên nhắc đến một chủ đề không mấy liên quan: "Trước đây chị nói, khi đạo diễn của "Dục Vọng" từ chối chị, nói thế nào nhỉ?"
"Lần đầu tiên từ chối ấy." Nàng bổ sung.
Thi Nhiên ngẫm nghĩ: "Nói tôi không có dục vọng, không diễn được thể loại này."
Nguyễn Nguyễn chống cằm: "Nhưng mà, em thấy không đúng."
"Hửm?"
"Chị muốn đóng bộ phim này, chính là dục vọng của chị, lúc chúng ta ở bên nhau, phản ứng của cơ thể chị là dục vọng, còn cả việc chúng ta ăn cơm, uống rượu... Dục vọng ăn uống, dục vọng tình dục, dục vọng sinh tồn, đều là dục vọng, sao chị lại không có dục vọng chứ?" Nguyễn Nguyễn chậm rãi nói.
Thi Nhiên khẽ nhíu mày.
"Nếu chị đã có," Nguyễn Nguyễn vô thức lắc đầu, "nhưng lại không nhìn thấy trên người chị, chẳng lẽ..."
Nàng nghẹn thở, ngẩng lên nhìn thẳng vào Thi Nhiên: "Chẳng lẽ đây không phải là, "không phải dục vọng của dục vọng" sao?"
Ngón áp út đang cầm ly rượu của Thi Nhiên khẽ động.
Nguyễn Nguyễn cười, có chút phấn khích: "Thi Nhiên, em thấy, phương hướng của chị sai rồi, chị đừng diễn người khác, chị diễn chính mình đi."
"Cuốn sách đó em đã đọc rồi, nữ chính trong truyện không có hình tượng cụ thể, cô ấy có thể là bất kỳ ai. Có lẽ đạo diễn đã rơi vào lối mòn định kiến, ai nói dục vọng ẩn giấu mới được coi là ‘giống dục vọng mà không phải dục vọng’ chứ? Biểu hiện của nó nhất định phải là hạ mình sao? Ngụy trang của sự tấn công, nhất định phải là phục tùng sao? Tại sao không thể là sự lạnh lùng, thờ ơ và phớt lờ chứ?"
Tốc độ nói của nàng ngày càng nhanh, hai má đang chống tay ửng đỏ.
"Nữ chính này, có thể chính là chị đấy, chị căn bản không cần diễn người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn