Chiếc bánh mì nhỏ lại tự mình dùng chất tạo mùi một lần nữa, ngay trước mặt Thi Nhiên.
Ba lọ nước hoa trong tủ trưng bày được đặt hơi chếch về phía sau, lượng còn lại cũng rất nhiều, gần như chưa sử dụng bao giờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy không giống loại mà Nguyễn Nguyễn thích nhất và hay dùng nhất. Nàng đứng trước tủ trưng bày, nói là chọn nước hoa thì không bằng nói là tỉ mỉ lựa chọn vài cái tên nước hoa.
Mỗi cái tên đều mang theo ẩn ý vừa đúng, từ “sáng sớm” khiến Thi Nhiên hơi vui vẻ, đến “dục vọng” với quần áo xộc xệch bị gián đoạn, cuối cùng dùng hương hoa linh lan nói với Thi Nhiên rằng nàng mong chờ cuối tuần.
Có lòng như vậy, không có lý do gì để không thỏa mãn nàng cả.
Hai người ngồi hai bên chiếc xe, mỗi người nhìn về một phía khung cửa sổ ngắm nhìn màn đêm bên ngoài. Mùa hè rực rỡ sắp sửa kết thúc, làn gió mát như báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa thu. Vài chiếc lá rụng lác đác bị gió cuốn bay, ánh đèn đường cũng trở nên lạnh lẽo, trong vắt như những viên đường phèn.
Bên tai vẫn còn tiếng sột soạt của quần áo được thu dọn, lúc đó Thi Nhiên trong phòng nhìn bóng dáng thấp thoáng trong bóng tối cởi bỏ bộ đồ ngủ, thay vào chiếc váy hai dây và áo khoác thường ngày, Nguyễn Nguyễn trong bóng tối nhanh nhẹn thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân, đợi đến khi tiếng nước tắm dừng lại, Ngô Mai khẽ ho khan rồi về phòng, đèn tắt hết, vạn vật yên tĩnh, mới nắm lấy cổ tay Thi Nhiên, chạy ra ngoài như đôi tình nhân bỏ trốn.
Trong lòng như có một bàn bida, có người mới chơi đang đánh, tiếng va chạm lanh lảnh, không biết sẽ chui vào lỗ nào.
Từ cửa ra vào đến thang máy, từ xe thương vụ do tài xế lái đến phòng cao cấp trên tầng cao nhất của Cảnh Duyệt quốc tế.
Tuyến đường chạy trốn của họ rõ ràng và mạch lạc, không xảy ra sai sót nào.
Cánh cửa đóng lại, tiếp tục nụ hôn từ hơn một giờ trước, thả lỏng mạch đập căng thẳng trong sự quấn quýt của môi và răng.
Nguyễn Nguyễn đột nhiên bật cười, lùi lại một chút, trong căn phòng không bật đèn, nhìn Thi Nhiên với ánh mắt dịu dàng.
Thi Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi nàng.
“Em nhớ đến một vở kịch em từng đóng, em đang đi học, bạn thân đến tìm em chơi, chúng em trèo tường trốn ra ngoài, giống như bây giờ vậy.”
Không có ai khác, nhưng giọng nàng vẫn rất nhỏ, như đang trốn tránh không khí.
“Giống không, chúng ta?” Nguyễn Nguyễn dựa vào tường, mím môi.
“Không biết, tôi không có bạn thân.” Thi Nhiên lạnh nhạt hạ mi mắt xuống.
Nguyễn Nguyễn lén nhìn sắc mặt cô, không chắc cô có cảm thấy tiếc nuối vì điều này không, bèn dừng lại hai giây, nghiêm túc nói nhỏ: “Em có thể làm bạn thân của chị, nếu chị không chê.”
Thi Nhiên không nói gì nữa, trực tiếp nghiêng mặt hôn lên môi nàng.
Hơi thở của Nguyễn Nguyễn bị nuốt chửng, chống tay lên bên cổ Thi Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn