Chương 4

140 22 4
                                    

Vượt qua đám đông chen chúc, Nguyễn Nguyễn được đưa đến phim trường.

Làm việc lâu như vậy, nàng đã không còn xa lạ với môi trường này, đi vòng qua giá đỡ và thiết bị ổn định, đứng dưới cần trục quay phim. Trợ lý quay phim đang kiểm tra máy móc, trợ lý đạo diễn hiện trường giảng cho nàng về cảnh quay.

Đây là một cảnh quay trong cửa hàng của một thương hiệu, nữ chính đang ngồi trên ghế sô pha thử giày, Nguyễn Nguyễn cần phải ngồi xổm xuống phục vụ, sau khi nữ chính nói chuyện điện thoại xong, nhân viên phục vụ ngẩng đầu hỏi: "Thưa cô, cô có cần gói đôi giày này lại không ạ?"

Nữ chính cúi đầu nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Cô thấy, đôi này và đôi vừa nãy, đôi nào đẹp hơn?"

Nhân viên phục vụ ngoài khung hình nói: "Đôi màu champagne này đi, thanh thoát, rất hợp với mắt cá chân của cô."

Nữ chính mỉm cười, nói vậy thì lấy đôi này.

Toàn bộ cuộc đối thoại nhân viên phục vụ gần như chỉ quay bóng lưng, không cần lộ mặt, nhưng lại cần phải diễn cùng Thi Nhiên, thảo nào không tìm một diễn viên tiền cảnh bình thường.

Ban đầu định tìm một người còn vô danh hơn cả Nguyễn Nguyễn, không ngờ nàng lại chủ động đề nghị giúp đỡ.

Nguyễn Nguyễn đã thay quần áo, nghiêm túc ghi nhớ lời thoại và vị trí ánh sáng, sau đó mới nhìn về phía Thi Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha.

Khác với bộ thường phục lúc sáng, lần này cô ấy mặc một bộ vest công sở, áo sơ mi và quần tây được cắt may tinh tế, tóc hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt lạnh lùng.

Thi Nhiên có ngoại hình rất chuẩn mực, nhưng ai cũng nói, cô ấy có nét rất đặc biệt. Tỷ lệ đầu vai hoàn hảo, gương mặt trái xoan, làn da đẹp đến mức như được chỉnh sửa bằng photoshop, sống mũi cao thanh tú, khiến cả gương mặt toát lên vẻ thoát tục, nhưng cô ấy lại có một đôi mắt thờ ơ với vạn vật, khóe mắt hơi nhọn, đuôi mắt hơi xếch lên, chỉ cần đảo mắt từ dưới lên trên, cảm giác lạnh lùng liền hiện ra.

Điểm cuốn hút nhất, cũng là nơi khơi gợi nhiều dục vọng mâu thuẫn nhất trên khuôn mặt cô, chính là đôi môi.

Không có đôi môi nào trông có vẻ dễ hôn hơn đôi môi của Thi Nhiên, ngay cả khi cô ấy vô ý cắn môi dưới, cũng giống như đang hôn chính mình.

Hồi đó khi Nguyễn Nguyễn bỏ tiền đi học lớp đào tạo diễn viên, có một thầy giáo dạy nhiếp ảnh nói rằng, thế nào gọi là ông trời thưởng cơm ăn, gương mặt của Thi Nhiên chính là ông trời thưởng cơm ăn. Nếu muốn giao cho cô ấy vai diễn trong sáng, thì hãy tập trung vào chiếc mũi của cô ấy, nếu muốn giao cho cô ấy kịch bản gợi cảm, thì hãy chiếu đèn vào khóe miệng cô ấy.

Nguyễn Nguyễn đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

Ánh mắt của Thi Nhiên trước tiên dừng lại ở mép bàn trà, sau đó dùng ánh mắt nhìn bàn trà để nhìn Nguyễn Nguyễn.

Tim Nguyễn Nguyễn đánh rơi một nhịp, như bị người ta ném cho một nắm hạt châu.

Người ta nói người nổi tiếng thì khí chất cũng hơn người, Thi Nhiên không nghi ngờ gì chính là đóa hoa được tưới tắm bằng danh tiếng và lợi ích. Hai năm không gặp, khí chất càng mạnh mẽ hơn, cũng càng khiến người ta không dám lên tiếng.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ