Chương 33

193 26 2
                                    

Nguyễn Nguyễn mơ một giấc mơ.

Thi Nhiên và nàng đứng trong hành lang tối đen, vừa kết thúc một nụ hôn nhẹ nhàng, Thi Nhiên hỏi nàng: "Vì sao không muốn nói?"

Nàng nghiêng mặt nhìn khe cửa, không biết, chỉ là không muốn nói.

Trong mơ ngữ khí và ánh mắt của Thi Nhiên chân thật hơn cả hiện thực, trong sự lạnh nhạt dường như có chút mong đợi.

Thực ra hai người đều hiểu, từ hơi thở kìm nén, chiếc gân cổ thanh mảnh nổi bật, cùng ánh mắt né tránh của Nguyễn Nguyễn, đều hiểu, sự truy hỏi khác thường của Thi Nhiên, cũng hiểu.

Bởi vì Nguyễn Nguyễn thích Thi Nhiên, thích một cách vội vàng lại chân thành, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ tới.

Nguyễn Nguyễn là người quen lấy lòng người khác, luôn luôn hòa nhã với mọi người, nhưng chỉ có bản thân nàng rõ ràng, rất nhiều lúc, biểu hiện thân thiện và gần gũi, là vì muốn có được một vài thứ.

Hồi nhỏ muốn có được sự quan tâm của cha mẹ, nên ngoan ngoãn nấu cơm trông quán chăm sóc em trai, lớn lên muốn có được cơ hội học tập và công việc, cho nên nhớ rõ sinh nhật của từng người thầy cô đã gặp, nhưng thứ nàng nhận được đều là hồi đáp rất nhỏ bé, rời rạc, vụn vặt, giống như những đồng tiền lẻ.

Người khác tiêu tiền trăm tệ, sau đó tiện tay cho nàng một hai đồng tiền xu trong túi.

Cho nên nàng đương nhiên cho rằng, bản thân cọ xát một chút ống kính của Thi Nhiên, nhận được sự chú ý rời rạc, là chuyện phù hợp với quy tắc sinh tồn hơn hai mươi năm qua.

Thế nhưng, Thi Nhiên đến đón nàng, xuất hiện không hài hòa ở nơi hoang vu hẻo lánh. Nguyễn Nguyễn không dám hỏi cô làm sao phát hiện ra nàng biến mất, là vô tình nghe người khác nhắc tới, hay là nói, cô đang nghĩ đến nàng.

Phần lớn là vế sau, Nguyễn Nguyễn có chút không biết nên làm thế nào.

Nàng chưa từng nhận được sự quan tâm trọn vẹn, lành mạnh như vậy, bất kể là loại nào cũng chưa từng.

Nàng chỉ biết, không thể nói ra, không thể dùng thứ này để đổi lấy thứ khác, đây chính là thứ tốt nhất mà nàng từng có được, vừa lớn vừa dịu dàng, phải giấu trong lòng.

Nguyễn Nguyễn mở mắt ra, vừa vặn là tư thế quay lưng về phía Thi Nhiên, nàng không nhúc nhích, dùng không khí ở lưng cảm nhận sự tồn tại của Thi Nhiên.

Cô hẳn là vẫn còn đang ngủ say, có một vòng ấm áp nhàn nhạt dựa vào da Nguyễn Nguyễn.

Hôm qua Thi Nhiên nhất định là mệt mỏi lắm rồi. Nghĩ đến đây, lồng ngực liền phập phồng, nhịp tim đập nhanh hỗn loạn, Nguyễn Nguyễn lặng lẽ rụt rụt vai, đặt ngón tay phải lên bên mặt mình.

Nàng khẽ ngửi, hàng mi rung động. Đã rửa tay từ lâu, ngoại trừ mùi hóa chất ra chẳng còn gì khác, nàng lại dịch chuyển vài centimet, gối má mềm mại lên mu bàn tay.

Lần đầu tiên hiểu được cảm giác tấn công người khác, hóa ra giống như nâng niu một trái tim ướt át.

Có thể cảm nhận được nhịp đập, co bóp và giãn nở của nó một cách chân thực vô cùng, nàng vô thức dùng chính mình để đáp lại Thi Nhiên, Thi Nhiên bao bọc nàng, nàng liền giữ chặt Thi Nhiên, Thi Nhiên buông nàng ra, nàng liền thả lỏng bản thân.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ