Chương 6

141 23 7
                                    

"Không... không phải vậy." Nguyễn Nguyễn ngẩn người, ánh mắt như bị kinh động, giọng nói nhẹ bẫng như bay ra.

Vừa nói, ánh mắt nàng chuyển xuống đất, vô thức nở nụ cười. Nàng chính là thích giúp đỡ.

Ngô Mai nói nàng đừng như vậy, trông không có khí chất ngôi sao, có lẽ vậy. Chuyện này là bẩm sinh, giống như Thi Nhiên không cần tỏ vẻ, cũng có cảm giác xa cách.

Nàng nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không, nước ngừng chảy, Thi Nhiên cười rồi.

Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, Thi Nhiên lại thôi không cười nữa.

Cô ấy luôn như vậy, lúc mới bắt đầu cười thì đã mất hứng thú, nụ cười chỉ có thể dừng lại đủ một giây.

Tiếp theo đó là cảm giác trống rỗng chán đời, cảm thấy xung quanh đều vô vị.

"Chúng ta xuống xe thôi, chắc mọi người đang đợi sốt ruột rồi." Nguyễn Nguyễn đưa tay ra sau vén tóc lên, nắm gọn trong lòng bàn tay thành một cái đuôi ngựa. Chỉ mới nói chuyện với Thi Nhiên vài câu mà nàng đã thấy nóng.

Trước đây ở nông thôn điều kiện không tốt, rất dễ bị rôm sảy, đây là động tác theo thói quen của nàng, khó sửa.

Thi Nhiên dùng đôi mắt lạnh lùng quan sát nàng, nghiêng mặt nhìn một giây, gật đầu, ba người cùng xuống xe.

Nguyễn Nguyễn không tiện đi theo đến phim trường nữa, bèn lịch sự chào tạm biệt. Thi Nhiên đi được vài bước, dưới tán ô quay đầu lại nhìn nàng, vẫn đang dùng tay nắm lấy đuôi ngựa, lắc lư qua lại, cũng không thấy mỏi tay.

Nguyễn Nguyễn trông rất thơm, rất mềm mại, giống như một chiếc bánh mì nhỏ vừa mới ra lò.

Trong một ô cửa sổ giản dị nào đó, rõ ràng biết nó có chất tạo mùi thơm, nhưng vẫn cảm thấy nó tươi mới hơn so với những loại được quảng cáo là làm thủ công hoàn toàn tự nhiên vô hại.

Cửa nhà khó mở, phải dùng chân đẩy một cái, đầu gối Nguyễn Nguyễn lập tức đỏ ửng lên, nàng cũng không để ý, toàn thân thấm đẫm mồ hôi mỏng đi vào phòng khách.

Ngô Mai đã về, đang ăn kem.

Nguyễn Nguyễn đứng trước cửa điều hòa để gió thổi vào người, Ngô Mai ngậm que kem nói: "Cậu đừng có đứng chắn trước gió như vậy, cẩn thận bị đau đầu, ngày mai còn phải đi làm đấy."

Nguyễn Nguyễn liền đưa tay che trước trán, cười đến nỗi cành cây cũng rung rinh: "Ò."

Ngoan chết đi được, Ngô Mai nhịn không được muốn yêu thương nàng.

"Sao rồi? Thi Nhiên nói gì?"

Nguyễn Nguyễn đi tới, lấy một chiếc thìa gỗ nhỏ, xúc kem trong tay Ngô Mai ăn: "Cô ấy hỏi tôi, hihi"

Ngượng ngùng cười lên: "Có phải ở phim trường có làm thêm không."

"Thấy chưa, tôi đã nói rồi, lúc hai chúng ta mới gặp cậu cũng vậy, giống như con sóc ấy, nhảy tới nhảy lui tha quả thông." Ngô Mai bất lực, "Cậu là nữ phụ đấy, có thể tỏ ra chút khí chất được không, còn nữa, mình đã bảo cậu phải nịnh bợ Thi Nhiên nhiều vào, cậu có nghe lọt tai không đấy?"

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ